nguyên nhân... Và rồi đột nhiên bạn làm anh nhầm lẫn, như thể bạn
đang quay trở lại thành kẻ nghèo kiết xác ngày xưa vậy.
Anh vừa gật gù theo câu chuyện của bạn, vừa cố gắng ngăn cho
khỏi bật ra câu nói đang dâng lên đến tận cổ họng rằng xin cậu hãy
ngừng cái bài ca IMF ấy đi. Tôi đến gặp cậu để mượn tiền. Tôi không
có tiền để chữa bệnh cho con. Ngay cả những lời đó anh cũng đang
phải cố gắng nín nhịn.
“Chắc hôm nay tớ không cần đến câu lạc bộ thể hình nữa rồi.”
Người bạn lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi rồi nói. Lúc ấy mặt bạn
bóng nhẫy mồ hôi như mỡ gà bám trên nồi đất.
“À, con trai cậu sao rồi?”
Như thể chợt nhớ ra, bạn cất tiếng hỏi. Cơ hội cuối cùng rồi đây.
Anh nuốt nước bọt khô khốc. Nhưng bạn đã không đợi anh trả lời.
“Dù sao thì sức khỏe là trên hết. Tiền chỉ là thứ yếu. Nếu cậu ăn
xong rồi thì mình đứng dậy đi.”
Bạn buộc dây giày, còn anh thì đi đôi giày Land Rover không cần
buộc dây. Anh lấy tiền trả mười bốn nghìn won cho hai hát gà tần sâm,
bạn vỗ vai anh bảo “Cảm ơn cậu.”
Bước ra khỏi nhà hàng, anh quyết tâm mở lời:
“Hay là chúng mình đi đâu đó làm một tách trà đi?”
“Tớ phải về rồi. Chắc là người ở hãng quảng cáo đang đợi. Xin lỗi
cậu nhé, lâu lắm mới gặp nhau mà tớ không có thời gian. Bù lại lần
sau tớ sẽ mời cậu đi uống ở chỗ nào đó sang sang.”
Anh thẫn thờ nhìn người bạn rời đi rồi cũng quay lưng đi hướng
ngược lại. Anh bước từng bước khô khốc như người đi ra khỏi nhà
một cách vô định, không biết phải đi về đâu. Khi đến Cung Deoksu,
anh tựa lưng vào cây ngân hạnh rồi ngước nhìn lên trời. Nhưng ngay
lập tức anh lại gục đầu mệt mỏi.