“Hãy nhìn lên bầu trời ít nhất mười lần mỗi ngày. Nếu một ngày
không thể nhìn lên bầu trời hơn mười lần, thì đó là một ngày sống vô
ích.”
Đó là lời hứa anh dán trên bàn học thời học đại học.
Để không sống một cách vô nghĩa, anh đã chăm chỉ ngước nhìn bầu
trời. Mỗi lần hướng tâm hồn lên bầu trời anh sẽ chấn chỉnh lại suy
nghĩ của mình, và với những suy nghĩ đó, anh đã lấy bầu trời làm chất
liệu để viết nên những bài thơ.
Nhưng không biết từ khi nào mà những ngày tháng anh không thể
nhìn lên bầu trời dù chỉ một lần cứ kéo dài không dứt. Linh hồn anh đã
bị cuốn theo dòng chảy của năm tháng đi đâu mất rồi. Như thể một hạt
cát rời bờ và chất lên thành bãi bồi ngoài cửa sông, anh đã trở thành
chồng của một người phụ nữ và cha của một đứa trẻ.
Anh cũng không biết có phải lẽ ra anh nên để cho người phụ nữ đó
ra đi sớm hơn hay không, và không biết liệu anh có đang dần đánh mất
ngay cả đứa trẻ này hay không. Và giờ đây, thậm chí anh còn không
thể yên tâm mà ngước nhìn bầu trời được nữa.
Chiếc điện thoại cất ở ngăn bên của cái cặp laptop rung lên. Là Yeo
Jin Hee. Anh mới nhận chiếc điện thoại này cách đây khoảng hai giờ
đồng hồ, nên không có ai khác ngoài cô biết số điện thoại của anh.
Chiếc điện thoại reo khoảng mười lăm lần rồi tắt. Phải đến lúc đó thì
anh mới lôi được nó ra. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại rồi
lẩm bẩm một mình.
Đứa trẻ đang chết dần chết mòn. Nhưng mày thì đang làm cái gì cơ
chứ? Vì cái lòng tự trọng đáng lẽ ra nên vứt cho chó gặm mà mày đã
thậm chí không thể mở lời vay tiền nữa. Lẽ ra mày phải khóc lóc bám
lấy cậu ta mà van xin mới phải chứ.
Anh gắng sức ấn từng phím số điện thoại di động. Ngay sau đó là
giọng nói của người bạn.
“Vừa mới gặp mà, cậu có việc gì thế?”
“... Tớ đang cần tiền. Nếu cậu cho tớ mượn được thì tốt quá.”