“Chỉ số bạch huyết cầu hiếm khi lại duy trì được như thế.”
“Bao nhiêu ạ?”
“Hai mươi tư nghìn.”
Khi đứa trẻ nhập viện, chỉ số bạch cầu ác tính là sáu mươi nghìn,
trong đó 90% là tế bào ung thư bạch cầu. Khi bắt đầu điều trị chống
ung thư thì chỉ số đó giảm xuống dần, rồi không biết từ bao giờ đã
không hề dịch chuyển. Nếu là hai mươi tư nghìn thì xem như cho dù
có dùng thuốc hay không chỉ số này vẫn cao gần gấp bốn lần mức bình
thường.
“Ý bác sĩ là cần phải dùng thuốc tiêu diệt tế bào ung thư mạnh hơn
sao?”
Sau khi đặt câu hỏi, anh thở dài tuyệt vọng. Trưởng khoa Min lắc
đầu.
“Cuối cùng thì chắc chắn sẽ phải tăng cường độ và tích cực điều trị
bằng thuốc rồi. Nhưng vấn dề là chúng ta đã đạt đến ngưỡng giới hạn
của điều trị thuốc và xạ trị.”
“Đã xấu đi đến mức đó sao ạ?”
“Không phải là xấu đi mà thực chất là phương pháp điều trị trước
đây không còn có tác dụng nữa. Với phương pháp điều trị này, mặc dù
tế bào ung thư đã từng được kiểm soát hoàn toàn, song bệnh vẫn tái
phát đến hai lần. Đây cũng không phải là trường hợp hiếm gặp. Nhất
là nó đã hai lần xảy ra với Daum thì sau này rất có khả năng sẽ tiếp tục
lặp lại. Nếu cứ tái phát rồi tái phát thì cuối cùng cơ thể Daum sẽ không
thế chống đỡ được nữa. Ý tôi là nếu chúng ta chỉ phụ thuộc vào
phương pháp trước đây thì rồi một ngày không xa nữa sẽ đạt tới cảnh
giới cuối cùng.”
Cảnh giới cuối cùng. Một bản cáo trạng cuộc đời với thời hạn đã
được định sẵn.
Những chuyện tương tự như thế anh đã nghe đến mấy lần rồi. Cũng
đã thành quen. Nhưng cho dù có nghe bao nhiêu lần, anh vẫn cứ hốt