hoảng như thể có một thanh sắt nung đỏ đang đặt ngay trên đỉnh đầu
mình.
“Cả thuốc kháng ung thư lẫn xạ trị đều không có tác dụng! Vậy rốt
cuộc thì cái gì mới có tác dụng đây?”
“Ghép tế bào gốc tạo máu. Hay còn gọi là ghép tủy.”
“…”
“Đó là phương pháp tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại.”
Anh hiểu rằng trưởng khoa Min đang nói tránh, phương pháp tối ưu
thật ra cũng chính là phương pháp sau cùng.
“Việc cấy ghép tế bào gốc tạo máu được phân thành ba loại.”
Thứ nhất là cấy ghép tự thân. Đó là phương pháp lấy tủy sống của
chính bản thân người bệnh rồi cấy ghép lại, phương pháp ấy không
phù hợp với trường hợp của đứa trẻ.
Thứ hai là ghép tế bào gốc cùng huyết thống. Phương pháp này có
thể thực hiện được trong trường hợp bệnh nhân có anh chị em có hệ
kháng nguyên bạch cầu người tương thích với nhau. Nhưng vì đứa trẻ
không có anh chị em nên cũng không thể thực hiện được.
Và thứ ba là ghép tế bào gốc khác huyết thống. Đó là nhận tủy sống
hiến tặng từ người có hệ kháng nguyên bạch cầu người tương thích rồi
cấy ghép cho người bệnh. Tỷ lệ thành công thấp hơn so với cấy ghép
cùng huyết thống.
“Ghép tủy cũng giống như chạy marathon đường dài. Trước khi
ghép tủy cần phái trải qua một cuộc điều trị vô cùng đau đớn, và quá
trình điều trị sau khi cấy ghép còn đòi hỏi sức chịu đựng lớn gấp nhiều
lần so với thời gian hóa trị liệu. Cũng phải xác định trước nguy cơ việc
ghép tủy xảy ra tác dụng phụ nữa. Tuy nhiên cho đến thời điểm này thì
vì việc điều trị bằng thuốc đã thất bại, nên với tư cách là bác sĩ điều trị
chính của Daum, tôi không có cách nào khác ngoài việc đề xuất
phương án ghép tuỷ. Đương nhiên phương pháp này có thể thực hiện
được không thì trước hết còn phụ thuộc vào việc có tìm được tủy sống
tương thích hay không nữa...”