“Sẽ phải trải qua quá trình điều trị đau đớn như thế nào ạ?”
“Sẽ phải dùng thuốc kháng ung thư với cường độ cao gấp mười lần
so với hiện tại. Và còn tùy tình hình mà tiến hành xạ trị toàn thân thay
vì xạ trị cục bộ.”
Ngay cả việc hóa trị hiện tại cũng đã quá sức chịu đựng với đứa trẻ
rồi. Vậy mà còn hơn thế mười lần sao? Điều này là bất khả thi. À
không, đó là một hành động độc ác. Thêm nữa là xạ trị toàn thân sao.
Điều đó có nghĩa rằng dù cho bệnh có được điều trị khỏi hoàn toàn đi
chăng nữa thì đứa trẻ có thể sẽ mãi mãi mất đi cơ hội được trở thành
một người cha.
Trong lòng thầm nghĩ mình sẽ cương quyết lắc đầu, nhưng anh vẫn
không thể không hỏi.
“Khả năng thành công là khoảng bao nhiêu ạ?”
Trưởng khoa Min lúc nào cũng giải thích bằng cách đưa ra con số.
Có lẽ biểu thị sự sống và cái chết của con người bằng chỉ số là điều
chính đáng. Dù ngờ vực rồi giận dữ, nhưng suy cho cùng trước nay
anh vẫn luôn phải bấu víu vào những chỉ số ấy. Nhưng trưởng khoa
Min làm ngơ câu hỏi của anh rồi nói:
“Có một điều rõ ràng rằng đây chính là cơ hội duy nhất để điều trị
khỏi bệnh hoàn toàn. Chỉ cần tế bào trong tủy sống của người cho phát
triển được trong cơ thể người nhận, mà chúng ta gọi đó là tương thích,
và khắc phục được tất cả các biến chứng sau khi ghép tủy, thì người
bệnh gần như có thể hoàn toàn thoát khỏi sự đe dọa của căn bệnh máu
trắng.”
Rõ ràng là trưởng khoa Min đang nói về niềm hy vọng. Nhưng anh
không thể rời mắt khỏi nỗi tuyệt vọng đang cuộn tròn phía sau cái màn
che của hy vọng. Nếu như tủy sống được cấy ghép không phát triển ổn
định thì sao, hoặc nếu như không thể khắc phục được tất cả các biến
chứng thì sao...
Sau khi nhấp một ngụm trà không có hương, trưởng khoa Min nói: