6
Ở
đây có một chị y tá cằm nhọn.
Vì chị có cái cằm nhọn như cái bút chì được gọt cẩn thận bằng cái
gọt bút chì nên tôi đã đặt biệt danh cho chị như thế. Tính tình chị y tá
cằm nhọn cũng sắc bén không thua kém gì khuôn mặt chị. Chị luôn
châm chọc những người ở trong phòng bệnh số 201 bằng tâm địa nhọn
hoắt của mình. Cách đây một lát thôi bố đã bị chị mắng cho một trận.
Đó là khi bố vừa quay trở vê phòng bệnh. Đúng lúc đó chị Cằm
Nhọn đang đo huyết áp cho Seong Ho. Ngay lập tức chị Cằm Nhọn
liến hét lên với bố:
“Chú! Chú nghĩ chúng tôi là người đi dọn phân hay sao?”
Không ai gọi bố là chú cả. Mọi người đều gọi bố là bố Daum, hay
anh Jeong.
Bố là một người rất điềm đạm, lịch lãm. Và lại còn là nhà thơ nữa
chứ. Tôi đã cho mọi người ở phòng bệnh của tôi, bác sĩ và cả các chị y
tá biết bố là nhà thơ. Hình như bố không thích gọi mình là nhà thơ thì
phải. Nhưng tôi thì vô cùng tự hào về bố. Vì không phải ai cũng làm
nhà thơ được đâu nhé.
Chị Cằm Nhọn vênh cái cằm đẹp đẽ của chị lên rồi nói:
“Nếu chú không trông nom được đứa trẻ thì chẳng phải nên thuê
người trông giúp hay sao. Nhóc nhà chú đã đi ị đến ba lần rối đấy.
Không phải một lần mà ba lần rồi!”
Bố cứ liên tục nói xin lỗi chị Cằm Nhọn. Bố còn nói rằng sẽ không
để việc như thế lặp lại lần nữa.