Mẹ thì khác.
Vốn yếu ớt nên từ nhỏ tôi đã hay phạm lỗi. Cứ động một chút là tôi
lại vấp ngã rồi làm rơi cốc, dù sao thì đúng theo lời mẹ nói, tôi là một
đứa trẻ dặt dẹo. Mỗi lần tôi phạm lỗi là mẹ lại nổi cơn tam bành. Có
lần tôi còn bị mẹ đánh đòn vì đã nôn lên chiếc ghế xô pha mới mua.
Tôi không muốn nghĩ đến mẹ chút nào. Tôi không cần mẹ. Từ lâu
tôi đã quyết tâm thế rồi. Tất nhiên không phải ngay từ đầu đã thế.
Đó là hồi đang đi nhà trẻ. Một ngày, tôi không thấy mẹ đâu nữa. Bố
bảo tôi, mẹ đã sang nước Pháp để học vẽ tranh rồi.
Tôi đã đòi bố mua cho quả địa cầu. Và tôi đã tìm ra nước Pháp ở
trên quả địa cầu. Ngày nào tôi cũng nhìn vào nước Pháp. Ngay cả
nhắm mắt lại, tôi cũng có thể chỉ ra ngay đâu là nước Pháp. Lần đầu
tiên xuất viện trở về nhà, tôi đã mang quả địa cầu đem cho đứa bạn
hàng xóm.
“Daum ngủ à?”
Tôi đã ngủ quên mất. Bố đang đặt tay lên vai tôi.
Đột nhiên bố bế bổng tôi lên rồi đi vào nhà vệ sinh. Không biết có
phải tôi lại mắc lỗi nữa hay không, tôi liền sờ thử vào mông. Phù, tôi
không ị đùn.
Bố vẫn đứng bám lấy bồn rửa mặt như mọi khi. Và ngay sau đó là
một làn nước ấm xối vào mông tôi. Vì chị Cằm Nhọn chỉ lau qua loa
bằng giấy vệ sinh nên chắc mông tôi trông thảm hại lắm đây.
Tay bố nhột nhột làm tôi oằn người lại, lúc này bố liền nói:
“Con đã thử nghĩ xem vì sao bố giận hay chưa?”
Rốt cuộc, chưa nghĩ ra lý do là gì thì tôi đã ngủ quên mất.
“Không phải vì con đã mắc lỗi đến ba lần đâu. Sao bố lại không biết
đấy là việc Daum không cố tình cơ chứ. Đúng thế, Daum đã không
làm gì sai cả. Nhưng vì con đã nói xin lỗi. Không phải với ai khác mà
với bố. Vì thế nên bố mới giận. Con hiểu lòng bố không?”
Bố ơi con hiểu lòng bố mà.