Bố thật là ngốc. Lẽ ra bố không cần xin lỗi chị Cằm Nhọn mới phải.
Chị Cằm Nhọn cũng đã mắng xối xả con trai bố rồi cơ mà. Đã thế chị
còn chẳng lau mông sạch sẽ cho tôi.
Bố quay về phía tôi.
“Con cũng không biết là bị tiêu chảy mà. Con cũng không thấy đau
bụng. Thật là con không biết mà. Mọi người nói là có mùi thì con mới
biết. Tất cả là ba lần ạ.”
Bố chỉ nhìn tôi chằm chằm. Bố không tức giận. Tất nhiên rồi, tôi
chưa từng thấy bố nổi giận bao giờ. Tôi nghĩ rằng bố là người không
biết nổi giận. Bố tôi là người như thế đấy, thật kỳ lạ.
“Con xin lỗi bố. Con sẽ không thế nữa đâu ạ.”
Cũng không có gì lạ. Vì tôi mà bố không có lỗi gì thành ra lại bị chị
Cằm Nhọn rầy la, nên người ị đùn là tôi đương nhiên phải nói câu đó
rồi.
Thế mà bố đột nhiên nổi giận.
“Xin lỗi sao? Sao con lại xin lỗi cơ chứ? Mà con mấy tuổi rồi? Rốt
cuộc là con mấy tuổi rồi mà không biết vào nhà vệ sinh hả!”
Tôi cảm giác như bị nghẹn thở vậy. Tôi cũng không thể nhìn thẳng
vào bố. Tôi đành nằm quay mặt về phía bức tường.
Nghe nói là con tắc kè hoa sống trong rừng có thể nhìn thấy từ đằng
sau lưng đấy. Vì nó có thể xoay tròn cặp mắt trố lồi như thể sắp nhảy
vọt ra ngoài ấy mà. Nhưng mà tôi không phải là con tắc kè hoa nên
không thể biết được bố đang mang dáng vẻ như thế nào. Tôi chỉ có thể
cảm nhận được rằng bố đang nhìn tôi. Và một hồi sau bố đi ra ngoài
phòng bệnh.
Tôi rất buồn. Mỗi khi buồn là tôi lại cố ngủ. Nhưng không phải lần
nào cố gắng cũng thành công. Tôi chỉ nhắm mắt và nghĩ tại sao bố lại
nổi giận. Trước đây tôi cũng đã từng ị đùn, rồi còn phạm lỗi nghiêm
trọng hơn thế nữa cơ. Đó là lúc tôi đang bỏ viên thuốc gớm ghiếc vào
trong bồn cầu thì bị bố phát hiện. Nhưng lúc nào bố cũng chỉ cười thật
tươi cơ mà.