Anh chỉ nói đến đấy rồi cố nuốt câu nói trong lòng mình lại. Rằng
nếu không phải là cậu thì còn ai có thể cho tớ mượn tiền được nữa.
“Tiền sao? Nếu như là trước khi khủng hoảng tài chính xảy ra thì tớ
cũng dư dả đôi chút đấy, nhưng dạo này thì đúng là cứ nói đến tiền là
tớ lại không thấy tương lai đâu cả. Nói thật tớ cũng đang phải sống
thắt lưng buộc bụng vì nợ nần đây.”
Tốt hơn là hãy tin lời của bạn. Hãy nghĩ rằng bạn đã nói sự thật để
mình bớt khổ sở hơn. Và hãy cảm ơn bạn. Vì bạn đã không hỏi vì sao
anh lại cần tiền.
Anh vừa bước vào phòng của trưởng khoa Huyết học và Ung bướu
thì trưởng khoa Min liền nói:
“Anh thích trà xanh chứ?”
“Dạo này tôi bị nghiện trà xanh.” Bắt đầu với chủ đề trà xanh, câu
chuyện của trưởng khoa Min kéo dài miên man, nhưng anh thì chỉ
phấp phỏng với một dự cảm chẳng lành. Trước đây anh cũng đã từng
được trưởng khoa Min mời uống trà hai lần. Cả hai lần đều là khi anh
nhận được thông báo về việc bệnh tình của đứa trẻ lại tái phát.
“Anh thấy thế nào?”
Trưởng khoa Min hỏi khi anh vừa nhấp một ngụm, và anh trả lời
“Rất ngon.” Trà xanh hay cà phê ở máy bán hàng tự động thì có liên
quan gì cơ chứ. Nhưng không hiểu tâm trạng của anh, trưởng khoa
Min lại tiếp tục bài ca về trà xanh.
“Đây là trà không có hương được coi là loại tốt nhất trong số các
loại trà ở núi Jirisan đấy.”
Rõ ràng là trưởng khoa Min đang lấy chủ đề trà xanh để lảng tránh
chuyện gì đó. Không biết vì lý do gì mà ông không thể đi ngay vào
vấn đề chính. Anh rũ bỏ nỗi do dự rồi mở lời.
“Bác sĩ tìm tôi có việc gì vậy?”
Trưởng khoa Min nói với vẻ khó xử.