cược cả mạng sống của đứa trẻ vào công việc này, anh thậm chí còn
không hề thấy buồn ngủ. Khi kết thúc bốn mươi lăm ngày tính cả quá
trình phỏng vấn, thu thập tài liệu và hoàn thành một nghìn năm trăm
trang bản thảo, anh đã bị sút mất mười kilôgam.
Sáu ngày trước, anh đã chuyển giao bản thảo. Sau khi họ kiểm
duyệt xong xuôi anh sẽ được nhận số tiền còn lại, và hôm nay chính là
ngày đó.
“Ngồi trước một quý cô như em thế này mà anh cứ nghĩ đâu đâu là
thất lễ đấy nhé.”
Yeo Jin Hee lấy mu bàn tay gõ nhẹ vào bàn rồi liếc nhìn anh. Cô lấy
một chiếc điện thoại di động từ trong túi đeo vai ra, đặt lên bàn rồi đẩy
về phía anh.
“Đây là quà em khao vì được thăng chức.”
Anh hết nhìn chiếc điện thoại lại nhìn Yeo Jin Hee.
“Jin Hee, em đừng làm vậy.”
“Anh đừng như thế mà, tiền bối.”
Nói rồi Yeo Jin Hee cúi đầu xuống tách cà phê của mình. Và cô liên
tục lấy ngón tay trỏ quệt vết son môi dính trên tách cà phê.
“Sau một ngày va chạm mệt mỏi với đủ người có lúc em ngồi thẫn
thờ. Cảm thấy mình cứ như kẻ ngốc ấy. Những lúc ấy em muốn nghe
giọng nói của anh, được thế thì có lẽ em sẽ thấy khá hơn. Nhưng mà
để nói chuyện điện thoại được với anh thì phải qua nhiều công đoạn
quá. Anh biết rồi mà, tính em ghét những thứ phức tạp.”
“Chắc là tôi phải khao cô phóng viên một bữa to mới được.”
Kim Sam Joong trưởng phòng thư ký của người ủy thác cho anh
viết tự truyện nói. Yeo Jin Hee nhìn về phía anh, nháy mắt.
“Nói vậy chắc là ngài chủ tịch hài lòng phải không ạ?”
“Ngài chủ tịch rất hài lòng.”
“Tốt quá rồi.”