Lần này cũng vậy. Hiểu rõ tình cảnh của anh lúc này, Yeo Jin Hee
đã đứng ra kết nối, giới thiệu cho anh công việc chấp bút viết tự truyện
thay nhân vật, hôm nay cũng vì việc này mà hai người hẹn gặp nhau.
“Phó giám đốc Lee học sau anh một khóa đúng không ạ?”
Yeo Jin Hee hỏi, nhích lại ngồi ép sát phần trên cơ thể vào bàn, còn
anh thì dựa sâu hơn vào ghế rồi gật đầu.
“Phó giám đốc Lee đã nghỉ việc rồi. Nghe nói là theo chồng đi du
học. Thế nên ý em là, anh vào vị trí đó thì thế nào ạ?”
“Anh rời khỏi nơi đó từ hồi nào rồi, liệu có đủ điều kiện hay
không?”
“Em nói với giám đốc về tình hình của anh rồi, giám đốc nói trước
tiên anh hãy mang CV đến.”
Trước đây vợ anh vẫn thường bảo, là phóng viên thì phải làm ở ban
chính trị hay kinh tế của một tờ nhật báo nào đó mới phải. Cô nói thế
là có ý phản đối, cho rằng anh làm việc cho một tờ nguyệt san, đã thế
lại là báo phụ nữ thì làm gì có ai biết đến cơ chứ.
Sự phản đối của người vợ mỗi lúc một lớn, dần dần đã biến thành
sự căm ghét đối với công việc của anh. Rằng nếu không phải là công
việc được người ta biết đến thì cũng phải kiếm được nhiều tiền chứ.
Để kiếm được nhiều tiền, anh đã làm thêm công việc biên dịch bán
thời gian, và cuối cùng thì nó đã trở thành lý do để anh chuyển sang
làm việc tại nhà xuất bản. Lương ở nhà xuất bản thấp hơn so với lương
phóng viên tạp chí. Nhưng ngoài giờ làm việc còn có nhiều thời gian
rảnh rỗi, và anh có thể tận dụng thời gian đó để dịch. Cứ thế anh đã
vùi đầu dịch suốt nhiều năm. Nhờ vậy anh không chỉ kiếm được tiền
mà còn mua được chung cư nữa. Giữa lúc ấy thì người vợ đã ra đi.
Do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính IMF, nhà xuất bản phải
đóng cửa, anh lại ôm CV đi khắp nơi, ngó nghiêng nhà xuất bản này
nhà xuất bản kia, nhưng những ngày tháng thất nghiệp cứ kéo dài, anh
đành chuyển hẳn sang biên dịch toàn thời gian. Nhưng kể cả thế thì