“Anh làm ơn cắt cái đám tóc bù xù ấy đi. Bây giờ là mùa hè cơ mà.”
Không biết lần cuối cùng anh với đứa trẻ đi cắt tóc là khi nào nữa.
Đứa trẻ rất ghét cắt tóc. Nó bảo nó sợ chú thợ cắt tóc sẽ cắt vào tai
nó thay vì cắt tóc. Hết thuyết phục rồi lại dỗ dành, khó khăn lắm anh
mới có thể dẫn nó đến tiệm cắt tóc.
Giờ thì đầu đứa trẻ đã trọc lốc. Mái tóc rậm rạp đến mức gần như
che kín đầu đã rụng hết vì điều trị ung thư. Nhưng đứa trẻ không còn
nhìn vào gương với vẻ mặt nghiêm trọng nữa. Ngược lại, nó còn hay
mỉm cười rồi nói, “Bố ơi, con thế này giống Yoo Seung Jun
“Tiền bối này, em lên chức phó phòng rồi. Em cũng được gắn mác
ưu tiên rồi đấy.”
“Chúc mừng em.”
“Chỉ nói suông thôi à?”
“Lần sau anh sẽ mời em uống rượu.”
“Ôi dào, khi nào cơ chứ...”
Yeo Jin Hee là đàn em của anh hồi còn làm việc ở tạp chí Phụ nữ
phát hành hằng tháng, nơi anh đã từng gắn bó một thời. Khi ấy anh là
phóng viên gạo cội, còn Yeo Jin Hee mới là cô thực tập sinh. Suốt một
thời gian dài, cả hai đã đồng hành trong những chuyến đi hiện trường
lấy tin, anh còn bảo ban, chỉ dẫn công việc cho cô. Từ việc phát triển
mục tin đến cách phỏng vấn, cách tiếp cận với tin bài kế hoạch, cho
đến cả việc viết báo nữa. Tuy anh rời khỏi tạp chí Phụ nữ đã lâu
nhưng mối thân tình giữa họ khi ấy vẫn kéo dài đến tận bây giờ.
Giờ thì anh chẳng còn việc gì có thể giúp được cho cô nữa. Không
biết từ lúc nào Yeo Jin Hee đã trở thành một chuyên gia lão luyện,
nhận được không ít lời mời cộng tác của nhiều tạp chí dành cho phụ
nữ khác nữa. Nên giờ nếu nói đến chuyện giúp đỡ, thì anh mới là
người cần được giúp.