Nếu dừng điều trị thì không biết liệu đứa trẻ sẽ chống chọi cầm cự
được đến lúc nào.
Ngắn thì ba tháng, dài thì sáu tháng.
Lần đầu tiên thông báo với anh về căn bệnh của đứa trẻ, trưởng
khoa Min đã nói như vậy. Còn nói đứa trẻ cần phải bắt đầu điều trị
chống ung thư ngay lập tức. Anh hỏi lại rằng không có cách nào khác
hay sao. Vì anh nghi ngại không biết việc điều trị chống ung thư kinh
khủng ấy có phải là biện pháp tối ưu nhất hay không. Nhưng trưởng
khoa Min đã quả quyết như vậy. Ông cảnh báo về điều sẽ xảy ra nếu
không điều trị. Lúc đó, chính miệng trưởng khoa Min đã nói là ba
tháng và sáu tháng.
“Trong trường hợp tiếp nhận điều trị ung thư thì trước mắt bệnh tình
sẽ thuyên giảm. Nhưng khả năng tái phát là năm mươi năm mươi.”
Đó là lời của trưởng khoa Min, người lúc nào cũng cùng lúc chỉ ra
cả trường hợp tốt nhất và xấu nhất. Còn muốn tin theo hướng nào là
việc của người giám hộ. Đằng nào thì vấn đề cũng chỉ nằm ở niềm tin
của người giám hộ, chứ không phải là vấn đề mà trưởng khoa Min
phải bận tâm.
Nhập viện và xuất viện, bệnh tình hết thuyên giảm rồi lại tái phát,
các loại chẩn đoán cứ như vậy lặp đi lặp lại, thấm thoắt đã hai năm trôi
qua. Dù sao thì có vẻ đúng như lời trưởng khoa Min nói, việc điều trị
chống ung thư xem như đã giúp đứa trẻ cầm cự được đến hôm nay.
Nhưng đến giờ mà phải ngừng việc điều trị lại thì...
Anh hướng về địa điểm hẹn với Yeo Jin Hee, lên xe buýt rồi chuyển
sang tàu điện, rồi lại đi bộ từ cửa Tòa thị chính đến tận
Gwanghwamun. Suốt quãng đường, suy nghĩ ấy cứ đeo bám tâm trí
anh. Câu nói của trưởng phòng Song về việc sẽ đưa ra quyết định
chẳng khác nào cái gai đâm sâu vào trái tim anh.
Anh vừa bước vào quán trà hẹn với Yeo Jin Hee thì đã thấy cô đưa
tay lên vẫy. Đợi anh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, cô liền hỏi: