4
“A
nh lại quá hạn đến lần thứ hai rồi đấy.”
Trưởng phòng Song Jae Seong đập bụp tờ hóa đơn thanh toán viện
phí xuống mặt bàn, cây bút bi rơi xuống sàn nhà và lăn về phía chân
anh. Anh cúi xuống nhặt. Cảm giác đằng sau lưng ánh mắt của trưởng
phòng Song như mũi giáo xuyên vào gáy.
Anh đặt cây bút bi lên bàn rồi nói:
“Tôi xin lỗi.”
“Anh xin lỗi thì giải quyết được vấn đề gì?”
Anh nheo mắt nhìn vào tờ hóa đơn thanh toán. Trưởng phòng Song
đang thoăn thoắt lấy bút bi khoanh những vòng tròn vào phía dưới tờ
hóa đơn. Số tiền mà đáng lẽ ra năm ngày phải trả một lần đang bị tăng
lên gấp đôi.
“Tôi biết, tôi biết chứ. Anh cũng có cái khó riêng. Nhưng nếu vì thế
mà lần nào anh cũng thanh toán muộn thì thật khó xử cho tôi quá.”
Lần nào cũng vậy sao? Không phải là đang nói quá đấy chứ. Trong
vòng hai năm, chỉ có hai lần gần đây nhất là anh chậm trễ tiền viện phí
mà thôi. Anh không có cái gì đáng gọi là tài sản, nhưng quả thực tất cả
những gì anh có, anh đã dồn hết cho tiền viện phí rồi. Dù thế nhưng đó
là chuyện của riêng anh, nào có liên quan gì đến trưởng phòng Song
đâu, nên anh có than phiền cũng chỉ vô ích thôi. Anh nói bằng một
giọng trầm trầm:
“Tôi sẽ sớm thu xếp.”
“Khi nào?”
“Có lẽ là đến hạn thanh toán tiếp theo anh ạ.”