“Eun Mi tặng con đấy ạ. Bạn mà kẹp tóc hoa hướng dương ấy ạ. Bố
cũng nhìn thấy bạn ấy rồi đúng không bố?”
“Bạn ấy xinh đấy. Còn cao nữa.”
Eun Mi thấp mà. Hình như bố nhầm với Ye Eun thì phải.
Nếu mà xét xem ai xinh hơn thì đúng là Ye Eun xinh hơn Eun Mi
thật. Nhưng mà tôi lại thấy Ye Eun không có gì đặc biệt cả. Ye Eun chỉ
xinh thôi chứ chẳng thú vị chút nào. Trong cuộc thi Giải câu đố Thánh
Kinh, tôi chưa hề thấy Ye Eun trả lời đúng bao giờ. Còn Eun Mi thì
hầu như lần nào cũng đoán trúng phóc luôn.
Tôi rất thích dáng vẻ của Eun Mi mỗi khi bạn ấy dõng dạc trả lời
câu hỏi một cách chính xác và rành mạch. Cũng có lúc Eun Mi trả lời
không đúng chứ. Nhưng đã là câu Eun Mi không biết thì đương nhiên
là chẳng ai biết cả, và mỗi khi như thế thì tôi lại giơ tay trả lời.
Việc bố chỉ nhớ Ye Eun thay vì Eun Mi làm tôi thật buồn lòng,
nhưng biết làm sao đây. Tôi đành phải kể rõ hơn về Eun Mi với bố
thôi. Rằng đó là cô bé đứng ở tận cuối giường, và khi ra về đã chào tôi
cuối cùng.
Bố gật đầu rồi rút giắc cắm máy tính. Hình như bố định ra ngoài.
Thật là đúng lúc.
“Khi nào bố về thì bố mua cho con một cái kẹp tóc được không ạ?”
“Kẹp tóc?”
“Kẹp tóc của con gái ấy ạ. Con cũng nên tặng lại Eun Mi cái gì
chứ.”
Bố xoa xoa cái đầu nhẵn thín của tôi. Đó là thói quen của bố. Bố
vẫn thường hay lùa tay vào sâu trong đám tóc của tôi rồi giật giật
khiến tôi thấy nhột nhột. Giờ thì tóc tôi đã rụng hết cả, nhưng thói
quen của bố thì vẫn không thay đổi.
Tôi cũng có thói quen. Đó là phải lấy tay nắm vào tai bố thì mới có
thể yên tâm ngủ ngon giấc. Từ rất lâu rồi. Nhưng mà dạo này thì tôi