nhiều kẹp tóc thật đấy, nhưng có lẽ ở trường thì chỉ mỗi tôi nhận ra
điều đó thôi. Khi nghĩ rằng điều đó chỉ có mình mình biết, tôi thấy tâm
trạng thật là dễ chịu.
Chào cậu, Daum. Mỗi khi Eun Mi chào tôi như vậy trong khi bàn
tay nhỏ nhắn không ngừng nghịch nghịch bím tóc, trái tim tôi lại như
thể tan ra thành bụi phấn bay lơ lửng trong không trung.
Hôm nay Eun Mi cài kẹp tóc hoa hướng dương màu vàng rực.
Chuyện là tuần trước, khi mục sư đến thăm, tôi đã nhắn nhủ với
mục sư rằng tôi nhớ các bạn ở lớp David lắm. Nhờ thế mà kế hoạch
gặp Eun Mi của tôi thành công mỹ mãn.
Đám bạn lớp tôi đi lần lượt như xếp hàng vào phòng bệnh, Eun Mi
thì đứng ở cuối cùng. Mặt mũi đứa nào đứa nấy trông như thể đang
chờ bị la mắng vậy. Chắc cái nơi gọi là bệnh viện này đã làm cho lũ
bạn tôi sợ chết khiếp. Hoặc cũng có thể do cái đầu nhẵn thín và khuôn
mặt trắng bệch của tôi, thêm cả cánh tay đang gắn kim truyền ven nữa
không biết chừng.
Nhưng khi bố chia từng chai nước quả ép cho mỗi đứa, thì khuôn
mặt của đám bạn tôi cũng dần trở nên rạng rỡ hơn đôi chút. Có lẽ
khoảng mười phút trôi qua. Đến lúc ấy thì mấy đứa mới hoàn toàn lấy
lại được vẻ mặt bình thường. Nhưng không biết Eun Mi có như thế
không. Tôi không thể nhìn thẳng vào Eun Mi. Cũng không hẳn chỉ vì
Eun Mi đứng phía sau cùng đâu.
Bố đứng ngoài cửa nói chuyện với mục sư hồi lâu. Mục sư từ đầu
tới cuối đều lấy một tay chống cằm, còn bố thì thỉnh thoảng giữa
những câu chuyện lại khẽ nở nụ cười.
Tôi ấy à, tôi thì kể cho lũ bạn đang xếp thành dãy dài xung quanh
giường về sêri truyện Sa Tăng mới nhất. Vì tôi muốn làm cho các bạn
vui mà. Tôi cũng khẽ cười như bố khi nói chuyện với mục sư.
Một lát sau, mục sư bước tới và nói:
“Các em, chúng ta cùng cầu nguyện nào.”