3
N
gày hôm nay tâm trạng của tôi thật là hết sảy.
Một ngày như hôm nay thật là đáng giá biết bao. Tôi đã hạ sốt
nhiều, hơi thở gấp gáp dồn lên đến tận cằm cũng đã dịu hơn, và cả
tiếng lùng bùng trong đầu như thể có hàng tá con ếch bật nhảy tanh
tách nhốn nháo cũng đã lắng xuống.
“Người ta nói rằng chỉ cần có quyết tâm thì có thể thay đổi mọi thứ.
Nếu chỉ nghĩ đến điều tốt đẹp thì ắt hẳn những điều tốt đẹp thật sự sẽ
tìm đến với mình.”
Mỗi lần tôi tức giận là bố lại nói như thế. Hôm nay là lần đầu tiên
tôi thấy bố nói đúng.
Mưa chừng như đã rơi rả rích suốt đêm không nghỉ. Trong đêm,
giữa những lần tỉnh giấc rồi ngủ thiếp đi, thức rồi lại ngủ, cứ thế cứ
thế... tôi vẫn nghe tiếng mưa rơi, và đã mơ đi mơ lại đến mấy lần
những giấc mơ không vui. Mỗi khi trời mưa là tôi lại thấy vô cùng u
ám và bực bội. Có lẽ không riêng gì tôi mà các bệnh nhân khác cũng
như vậy.
Nhưng rồi buổi sáng, mở mắt ra tôi đã thấy ánh nắng chan hòa,
chẳng phải mặt trời đang chiếu rọi kia sao. Có lẽ hôm nay sẽ toàn
những điều tốt đẹp. Vậy là khi tôi đang tự hỏi không biết sẽ có chuyện
vui gì đây, thì bỗng hình ảnh Eun Mi hiện lên trong tâm trí.
Eun Mi, Eun Mi ấy mà... Là cô bạn lúc nào cũng kẹp tóc hai bên.
Nhưng không phải lúc nào cũng là những chiếc kẹp tóc giống nhau
đâu nhé. Kẹp tóc hoa mười giờ tím nhạt này, kẹp tóc hoa sao trắng
ngần này, cả kẹp tóc hoa hồng đỏ ánh cam nữa... Eun Mi đúng là có