Quả đúng như lời Yeong Jae nói, anh đang kiệt sức. Dạo này anh có
cảm giác mình cứ như đang rơi xuống địa ngục không đáy vậy.
Mỗi khi đứa trẻ oằn mình vì đau đớn anh lại đâm ra nghĩ ngợi. Rằng
cuộc sống của họ chỉ nên dừng lại ở đây thôi có lẽ sẽ tốt hơn chăng.
Rằng nếu như trên đời này có việc gì mà con người không đủ sức
đương đầu, thì phải chăng anh và đứa trẻ đang ở trong tình cảnh ấy.
“Bố Daum ơi!”
Anh ngoái đầu về phía tiếng gọi. Người phụ nữ nhỏ nhắn ấy đang
đứng đó, đôi mắt to khép lại rồi bừng mở. Có vẻ như cô không đi
thẳng một mạch về phía khu phòng bệnh trẻ em.
Anh vừa khom người đứng dậy thì người phụ nữ liền hỏi như đã
chờ đợi từ trước.
“Sao anh lại như thế này?”
Anh ngập ngừng chưa thể trả lời ngay, người phụ nữ lấy ra một
chiếc khăn mùi xoa trong túi xách và chìa về phía anh. Có lẽ cả hai
đều cần tới khăn mùi xoa, nhưng anh đã không từ chối. Anh nhìn
chằm chằm chiếc khăn mùi xoa trong giây lát rồi hỏi:
“Seong Ho thế nào rồi chị?”
“Anh cầm lấy khăn lau nước mưa đi đã, không sao đâu ạ.”
Người phụ nữ khẽ nở nụ cười như thể đứa trẻ con đang giả bộ ngây
thơ. Nhưng ngay tức thì, cô lại rũ vai xuống, rồi từ từ ngoảnh mặt đi.
Nơi cô ngoái đầu nhìn chính là khu điều trị ung thư. Ở tầng hầm trong
đó, đứa con của cô đang nằm trong một nơi giống như cái quan tài.
Bóng tối đậm đặc dần, và ngọn đèn đường ở giữa khu phòng bệnh
trẻ em với khu điều trị ung thư càng thêm sáng tỏ. Những sợi mưa vẫn
đang xối xả trút xuống với hình dạng y như lúc trước, xen giữa những
tia ánh sáng màu vàng chanh.
“Tôi đã đánh nó vì nó cứ khăng khăng không muốn vào đó. Tôi đã
đánh nó rồi gắng sức đẩy nó vào.”