Sau khi rời khỏi phòng bệnh của đứa trẻ, anh đã không ngừng suy
nghĩ.
Anh nghĩ liệu khoảng cách giữa người bố cầm nắm thuốc chuột
trong tay, và anh, giờ đây chỉ có thể giương mắt nhìn nỗi đau đớn của
đứa trẻ mắc bệnh vô phương cứu chữa, là bao xa. Giống như bóng
lưng của người cha khi để lại anh trước đồn cảnh sát, rồi khập khiễng
bước đi xa dần trên đôi chân thọt, chẳng phải anh cũng đang đứng
quay lưng bỏ mặc đứa trẻ một mình trước cánh cửa dẫn tới cái chết
hay sao.
Tối qua, khi đến thăm đứa trẻ, Yeong Jae đã ngập ngừng rồi nói,
theo kinh nghiệm của cháu ấy mà...
“Trong thời gian chiến đấu với bệnh tật, điều mà cháu cảm thấy khó
chịu đựng không phải là nỗi đau đớn thể xác. Mà là khi nhìn thấy dáng
vẻ mệt mỏi của mẹ cháu khi ở bên cạnh chăm sóc cho cháu.”
Và cô bé còn nói thêm rằng có thể nhìn thấy sự mệt mỏi của mẹ
mình ngày trước trên gương mặt anh lúc này.
Đứa trẻ gặp Yeong Jae khi nhập viện lần đầu tiên. Khi đó Yeong Jae
là một nữ sinh cấp ba đang chiến đấu với chứng bệnh thiếu máu bất
sản nghiêm trọng. Cô bé ấy dù mắc chứng bệnh nan y không thua kém
gì bệnh máu trắng, nhưng chưa bao giờ đánh mất nụ cười, và giờ đây
sau khi được chữa khỏi bệnh, cô đã trở thành một nữ sinh viên hoàn
toàn khỏe mạnh. Từ khi đứa trẻ nhập viện trở lại, mỗi tuần cứ khoảng
một đôi lần, cô bé lại đến thăm.
“Chúa không bao giờ đóng lại mọi cánh cửa. Nếu cánh cửa này
khép lại, nhất định ở đâu đó sẽ có một cánh cửa khác được mở ra.
Daum cuối cùng sẽ chiến thắng bệnh tật. Và sẽ sống thật tốt. Trải qua
một cuộc thử thách khó khăn như thế này sẽ giúp em ấy tự hiểu ra
rằng cuộc sống mà mình đã phải giành giật để có được mới thật là
đáng quý biết bao. Vì thế, nếu như chú kiệt sức trước thì không được
đâu.”