Nghe bố nhắc lại, chẳng đặng đừng anh bảo:
“Bố, đây là thuốc chuột cơ mà.”
Suốt một lúc lâu, bố không nói một lời. Ông chỉ nhìn chằm chằm
vào anh bằng đôi mắt trống rỗng mông lung. Anh nắm chặt vốc thuốc
chuột trong tay. Mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay khiến cho những viên
thuốc nhỏ như hạt kê dần dần chảy vữa ra. Trên trần nhà, đám chuột
vẫn đang chạy rầm rập.
“Con không thích uống sao?”
Anh thẳng thừng đáp lại bố:
“Bố, con không thích chết.”
Bố lấy vốc thuốc chuột khỏi tay anh, rồi lại nằm nghiêng quay mặt
vào tường, và lại một đêm nữa trôi qua đầy mệt mỏi.
“Bố hết cách rồi. Làm gì thì làm, mày hãy tự sống bằng sức của
mình đi.”
Đó là lời bố nói lúc dẫn anh đến cửa đồn cảnh sát ngay trước ga tàu.
Cũng là lời cuối cùng.
Lúc đó anh không hiểu phải tự sống bằng sức của mình nghĩa là thế
nào. Nhưng anh đã nghĩ rằng mình sẽ không sống như bố. Và còn một
điều khôi hài nữa là cũng từ đó anh nghiến chặt răng thề sẽ không bao
giờ ăn cái thể loại mì đen thêm một lần nào nữa.
Anh đã không thể hiểu được bố.
Anh cũng không hề muốn hiểu. À không, anh căm ghét bố. Mà
không, ngay cả sự tồn tại của bố, anh cũng muốn xóa sạch khỏi ký ức.
Vì cuộc sống vốn mệt mỏi đúng như lời bố nói, dù thế nào anh cũng
phải tự vật lộn sống bằng chính sức của mình.
Suốt một thời gian dài, anh tưởng rằng mình đã quên được bố.
Nhưng khi vợ anh báo tin cô đã mang thai, khuôn mặt bố lại hiện ra
như thể giở lại trang đầu tiên của cuốn album ảnh cũ, và ý nghĩa của