bởi một sợi dây chun quanh bắp đùi. Vì thế nên bất cứ ai cũng có thể
nhận ra ngay là bố bị cụt một chân. Nhưng không phải ai cũng có thể
đoán ra được bố đã từng ăn cơm tù. Bởi không giống như người mới
đi tù về với mái đầu đinh cắt sát, đầu tóc bố rậm rạp như một đống
rơm đã cháy thành tro. Có vẻ như bố đã đi lòng vòng đâu đó một thời
gian mới quay trở lại.
Anh rời khỏi nhà của người họ hàng mình đang ở nhờ, và theo bố
lên tàu.
Hai bố con anh đã ở một đêm trong quán trọ gần ga Jecheon. Bố
nằm quay mặt vào tường, một mực né tránh anh. Trên trần nhà loang
lổ màu nước đái chuột, lũ chuột nhắt chạy nháo nhác, còn bụng anh thì
sôi òng ọc. Cuối cùng bố hỏi:
“Con đói bụng phải không?”
Anh vừa gật đầu, bố liền đứng dậy và ra khỏi phòng.
Khoảng ba mươi phút sau, bố quay trở lại, rồi lại khoảng ba mươi
phút sau nữa, có hai bát mì đen được đưa tới phòng. Mì đen ngon hết
sảy. Đến mức anh chỉ dám từ từ khua đũa vì tiếc khi nó cứ vơi dần.
Sau khi anh xơi sạch bát mì đen đầu tiên và cũng là cuối cùng trong
cuộc đời, bố lấy ra từ trong túi áo một cái túi màu vàng rực rồi hỏi:
“Con ăn ngon chứ?”
“Vâng ạ.”
Bố dốc ra từ cái túi màu vàng một vốc thuốc viên to cỡ hạt kê rồi
đặt vào lòng bàn tay anh. Và ông cũng đặt một nắm thuốc như thế trên
tay mình.
“Ăn ngon rồi thì bây giờ hãy cùng uống thuốc tiêu hóa nào.”
Nhưng anh không thể làm theo lời bố. Anh thừa biết. Đó là thuốc
chuột đặt lên trên một ít cơm nguội, ở một xó bếp trong căn nhà “NA -
12”. Cả những con chuột nằm ngửa bụng, oằn oại giãy chết trên sàn
bếp nữa.
“Nào, cùng uống nào.”