Tấm lưng anh đang tựa vào bức tường bỗng trở nên trơn tuồn tuột.
Anh lấy hai tay ôm lấy đầu, và gục đầu vào giữa hai chân.
Đúng như đứa trẻ nói, không biết nó còn phải chịu đựng đau đớn
thêm bao nhiêu nữa thì chuyện này mới kết thúc. Và liệu có kết cục
nào khác đang chờ đợi nó ngoài cái chết hay không.
Dạo này đột nhiên anh hay phải đối diện với một suy nghĩ. Cái suy
nghĩ cứ quẩn quanh bám riết lấy anh như một lời thì thầm đầy cám dỗ.
Liệu rằng cách thật sự có thể giúp đứa trẻ, phải chăng là để nó được
ra đi một cách bình an, chứ không phải đẩy nó vào sâu bên trong cuộc
chiến không có hồi kết với bệnh tật này?
Hồi bằng tuổi đứa trẻ, anh cũng từng là con trai của một người bố.
Khi đó anh sống ở Sabuk, Gangwondo, mãi đến tầm tuổi của đứa
trẻ bây giờ. Đó là nơi mà bầu trời, mặt đất và cả nước cũng đều một
màu tăm tối. Mọi người đều bám trụ vào khoảng tăm tối hở ra giữa đất
và trời để sống, bố cũng là một trong số đó.
Anh không nhớ rõ hôm đó là ngày bao nhiêu. Chỉ mang máng hình
như là một buổi sớm tinh mơ. Dù không rõ ngày tháng, nhưng anh vẫn
nhớ như in đó là nơi nào. Đó là nơi có những ngôi nhà gạch xếp, lợp
mái ngói giống hệt nhau, dựa lưng vào sườn núi, như những chiếc
bánh hoa cúc được nặn ra từ cùng một khuôn. Ngôi nhà của anh là
ngôi nhà có dòng chữ “NA - 12” màu vàng choán lấy một nửa mái
nhà.
Tiếng còi hụ rú lên inh ỏi làm anh choàng tỉnh giấc. Âm thanh còi
hụ là tín hiệu của những người thợ mỏ đang nghỉ phiên trực báo động
khi có tai nạn xảy ra ở ngõ cụt trong đường hầm. Khi tiếng còi hụ
vang lên, ở trong căn nhà “NA - 12” ấy chỉ có anh và mẹ nghe thấy.
Bố anh thì đang đi làm ca ba vào buổi đêm.
Sau hai ngày đêm tìm kiếm cứu hộ, bố anh là người duy nhất sống
sót trong số năm người bị chôn vùi trong hầm mỏ. Nhưng một bên
chân trái của ông đã vĩnh viễn nằm lại trong ngõ cụt của đường hầm.