những ánh đèn màu vàng chanh, như một cuộc tổng duyệt binh của
các binh sĩ.
Bóng dáng một người phụ nữ đi ra khỏi trung tâm ung thư đập vào
mắt anh.
Đó là người phụ nữ ở phòng 201, cùng khu phòng bệnh trẻ em với
anh. Người phụ nữ nhỏ nhắn, có đôi mắt to này là mẹ của Seong Ho -
cậu bé mới bắt đầu điều trị xạ trị ở tầng hầm của trung tâm ung thư từ
hai ngày trước.
Ngay sau khi người phụ nữ vừa mới đẩy Seong Ho vào bên trong
phòng xạ trị giống như một cái quan tài. Chắc hẳn là ở trong cái nơi
giống như quan tài ấy, Seong Ho đang vừa gọi mẹ vừa khóc tu tu.
Người phụ nữ cúi đầu, uể oải từng bước chậm chạp đi về phía khu
phòng bệnh trẻ em. Mưa vẫn rơi nặng hạt và cơ thể nhỏ bé của người
phụ nữ ấy chắc sẽ chẳng mấy chốc mà ướt đẫm nước mưa, nhưng điều
đó còn có ý nghĩa gì cơ chứ. Khi những ngày đi đi về về giữa khu
phòng bệnh trẻ em và khu phòng bệnh ung thư càng thường xuyên
hơn, thì dẫu có nắng chói chang hay mưa có như trút nước đi chăng
nữa, với người phụ nữ ấy bầu trời cũng đã sớm thuộc về người khác.
Bầu trời đã thuộc về người khác. Với người phụ nữ, giờ chỉ còn lại
những chuỗi ngày dài khi đã đánh mất đi bầu trời.
Cuộc sống của người mẹ mà ngay đến cả việc đi vào bóng râm, hay
mở chiếc ô ra che nắng che mưa cũng trở nên thừa thãi và đáng xấu
hổ.
Seong Ho cũng mắc chứng bệnh giống như đứa trẻ của anh. Bệnh
bạch cầu cấp tính. Seong Ho đang trong quá trình điều trị giai đoạn
đầu, còn đứa trẻ của anh thì đang tái nhập viện điều trị giai đoạn hai.
Anh nhìn về phía phòng bệnh của con. Dù đứa trẻ không thể nhìn về
phía này, nhưng từ đây anh vẫn có thể nhìn thấy nó. Thế nhưng sau lần
thoáng thấy bóng con, thì suốt từ nãy tới giờ anh không thấy đứa trẻ
xuất hiện lại lần nào nữa.