Thời gian không công bằng với tất cả mọi người, không phải với ai
hết đêm cũng là ngày. Với ai đó một đêm có thể dài hơn cả đời người.
Nếu vậy thì có lẽ đứa trẻ này đã sống một nghìn năm rồi không biết
chừng. Một cây du oằn mình trong gió mưa, bóng tối, trận nóng dữ dội
hay cơn lạnh khắc nghiệt suốt chiều dài nghìn năm đằng đẵng, biết
đâu lại chính là dáng hình thật sự của đứa trẻ này thì sao. Biết đâu đứa
trẻ đang muốn từ bỏ việc nuôi dưỡng cái gốc rễ của sự khổ đau thì sao.
“Đau là tín hiệu tốt đấy.”
Trưởng khoa Min mỉm cười, cúi xuống nhìn đứa trẻ rồi nói tiếp:
“Bởi vì những con vi rút gây bệnh trong người cháu đang bị tiêu
diệt nên mới gào thét ầm ĩ lên ấy mà. Ừm... Cháu hãy thử liên hệ với
phim hoạt hình mà xem. Để đánh đuổi bọn xấu xa hung ác thì phải tốn
rất nhiều công sức đúng không nào. Nhưng nhân vật chính thì không
bao giờ thua cả. Cháu cũng sẽ không chết đâu. Mà chỉ có bọn vi rút
gây bệnh mới chết thôi. Vì thế nên cháu hãy cố gắng chịu đau thêm
một chút nhé.”
Có vẻ như trưởng khoa Min đã tìm ra một câu trả lời thật thích hợp.
Dù đứa trẻ có tin điều đó hay không.
Anh ngước nhìn bầu trời và lại từ tốn lục tìm trong túi quần. Không
thấy thuốc lá đâu cả. Thật là vô lý, điều đó càng thổi bùng lên nỗi thất
vọng, anh quay đầu nhìn về phòng bệnh của đứa trẻ.
Ở cửa sổ thoáng vụt qua một bóng người. Đó là đứa trẻ. Mới chỉ
khoảng một tiếng đồng hồ kể từ lúc đứa trẻ được chuyển từ phòng
sinh thiết tủy sống sang phòng bệnh và thiếp đi sau khi được tiêm
thuốc giảm đau. Liệu có phải giờ đây ngay tác dụng của thuốc giảm
đau cũng không thể trông đợi nữa hay không?
Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế dài rồi bắt đầu bước đi. Vì không thể
đi xa, anh chỉ dừng lại ở nơi mà ánh mắt đứa trẻ không thể chạm tới,
và đứng tựa lưng ở bức tường khu phòng bệnh trẻ em. Ngọn đèn cao
áp ở giữa khu phòng bệnh trẻ em và trung tâm ung thư đã được bật
sáng. Những hàng mưa đều tăm tắp tuôn xối xả vào khoảng giữa