2
“B
ác sĩ ơi, phải đau thêm bao nhiêu nữa thì mới chết được ạ?”
Đó là câu nói đầu tiên phát ra từ miệng đứa trẻ đang nằm co ro,
quay người sang bên để các bác sĩ chọc hút tủy xương.
Đứa trẻ chằng hề gào thét. Có vẻ như nó chẳng còn sức mà gào thét
nữa. Toàn thân nó run lên bần bật. Ngay khi việc chọc dò tủy xương
vừa bắt đầu, anh đã nghĩ mãi. Giá như chỉ cần nghe thấy tiếng kêu
khóc của nó thôi cũng tốt biết mấy. Dù sao khi thấy những đứa trẻ
khác oằn mình gào thét, kháng cự, chí ít lòng anh còn thoải mái hơn
thế này. À không, thà rằng đứa trẻ cứ ngất đi còn hơn. Như vậy nó sẽ
không cảm thấy đau đớn nữa, còn anh thì có thể nhỏ một giọt nước
mắt trong số biết bao nhiêu giọt nước mắt đang dồn nén bấy lâu. Có vẻ
như cuối cùng anh cũng được nghe giọng của đứa trẻ. Vậy nhưng anh
lại vội vàng ném cái nhìn về phía cửa sổ. Không phải chỉ vì những
giọt nước mắt đang chực tuôn trào. Mà anh muốn vờ như không nghe
thấy tiếng nó. Ngay lúc ấy anh chỉ muốn đạp cửa, ra ngoài và chạy
trốn khỏi đứa trẻ.
Bàn tay của vị bác sĩ nội trú đang lấy dịch tủy ngừng lại trong giây
lát, có cảm giác ngay cả dòng chảy của thời gian cũng đột nhiên bị cắt
đứt. Anh bối rối hướng ánh nhìn về phía trưởng khoa Min Yun Sik.
Trưởng khoa Min đang lặng lẽ chăm chú quan sát mũi kim ghim sâu
vào bên trong cơ thể đứa trẻ.
Đôi môi khô ráp, trắng bệch của đứa trẻ động đậy trở lại.
“Ước gì cháu không bị đau nữa.”