như chị Yeong Jae đã được chữa khỏi hoàn toàn và đang sống khỏe
mạnh ấy. Nhưng dạo này tôi không tự tin chút nào. Như thể với sức
mạnh của tôi thì chẳng thể thắng nổi thứ gì vậy.
Tôi thích cầu nguyện. Vì khi cầu nguyện thì thời gian trôi qua thật
nhanh. Cả sự đau đớn bấy lâu cũng có thể quên đi được. Nhưng tôi
không cầu nguyện cho bệnh đỡ đi như ngày xưa nữa.
“Chúa ơi, xin hãy mau đưa con lên thiên đường.”
Đó là điều mà tôi đang cầu nguyện ngày ngày.
Mục sư ở trường dòng của chúng tôi nói rằng trên thiên đường mọi
con đường đều dát vàng, không có nỗi đau cũng chẳng buồn lo. Dù có
con đường dát vàng hay không cũng không sao cả. chỉ cần là nơi
không có đau đớn, nỗi buồn hay lo lắng thì tôi muốn được đến đó thật
nhanh.
Giờ đây tôi đã chán ngán với bệnh tật lắm rồi. Có lẽ bố cũng vậy.
Hơn nữa, tôi còn đang nghĩ cách đó có khi cũng tốt cho cả người bố
nghèo rớt của tôi nữa. Nhưng nếu tôi lên thiên đường mất thì bố sẽ
sống một mình như thế nào nhỉ? Liệu rằng bố có lại uống rượu suốt
như khi mẹ ra đi hay không? Tôi thật sự rất lo lắng về điều đó.