tay to lớn đột nhiên giơ lên, kéo vụt lấy chân bố ấy. Cảm tưởng như
lan can có thể bị gãy bất cứ lúc nào.
Tôi không phải là kẻ hèn nhát đâu. Hèn nhát á? Các bác sĩ đều phải
công nhận là tôi rất mạnh mẽ. Thực ra thì trong phòng bệnh, chẳng có
đứa bé nào chịu tiêm và uống thuốc giỏi như tôi cả đâu nhé.
Nhưng hễ cứ từ trên cao nhìn xuống dưới thì tim tôi liền thắt lại nhỏ
xíu chỉ bằng hạt đậu. Hình như tôi còn vô thức són tiểu nữa. Cả khi
chơi xích đu, hay leo lên cầu trượt cũng vậy. Có một lần đến công viên
Everland, lúc leo lên trò chơi có tên “Flash Pangpang”, tôi cứ tưởng
như chết ngất tới nơi. Lúc đó tôi đã quyết tâm. Rằng sau này có thành
người lớn rồi tôi cũng sẽ không đi máy bay đâu.
Bố từng hay đứng ở ban công và phả khói thuốc lá phì phì. Nhưng
thực ra điều mà khi ấy tôi ghét, không phải là tầng thứ hai mươi cao
tít, cũng không phải là thuốc lá. Mà chính là dáng vẻ đơn độc và mệt
mỏi của bố, giống như bố đang dầm mưa bây giờ ấy.
Tôi không phải một đứa trẻ con. Nhưng bố ấy mà, bố thì rõ ràng là
một cậu nhóc không sai tẹo nào.
Khi ở trước mặt tôi bố luôn hành động như thể bố là người dũng
cảm nhất trên thế gian này vậy. Nhưng khi xoay lưng lại thì giống như
bây giờ, dáng vẻ của bố làm tôi thấy thật đau lòng.
Tôi bị bệnh máu trắng.
Bố chưa bao giờ nói cho tôi biết tôi mắc bệnh gì. Sau này có lẽ cũng
vậy.
Trong phòng bệnh của tôi chỉ toàn các bệnh nhân mắc bệnh máu
trắng, hoặc bệnh nhân ung thư bạch cầu - anh em với bệnh máu trắng.
Nên dù không muốn biết thì dần dần tôi cũng tự nhận ra thôi. Bệnh
máu trắng là môt căn bệnh kinh khủng biết bao.
Tôi thuộc loại thấp bé. Suốt hai năm mắc bệnh máu trắng, trong khi
bọn bạn cứ cao lớn vùn vụt thì tôi vẫn vậy. Bệnh máu trắng có lẽ đã
đóng đinh ầm ầm vào cái cây chiều cao của tôi rồi. Hơn nữa, bệnh
máu trắng còn giống như con mèo cáu kỉnh. Trong khi tôi chẳng khác