nhiên, chẳng có ai để mà khoe nên đôi khi tôi thấy thật ấm ức. Cùng
lắm chỉ có bố, mà bố thì sẽ lại mỉm cười bảo rằng:
“Học không phải là điều quan trọng. Nếu nói cuộc sống có mười
phần, thì việc học chỉ chiếm một phần nhỏ trong số đó thôi.”
Tôi rất muốn hỏi bố. Vậy thì chín phần còn lại trong cuộc sống là
gì. Nhưng mãi không quyết tâm hỏi được. Bởi vì không hiểu sao tôi
lại nghĩ rằng chính bản thân bố cũng không biết đâu. Nếu như bố biết
được tất cả những điều quan trọng còn lại trong cuộc sống, thì hẳn bố
sẽ không mang dáng vẻ mệt mỏi và đơn độc như bây giờ.
Có lẽ là bố buồn. Bố buồn bã và nhìn lên bầu trời xa thật xa kia,
chịu ướt mưa như một tên ngốc. Mưa có lẽ chẳng thể xóa đi nỗi buồn
cho bố đâu, nhưng bố vẫn ngồi lì dưới mưa chẳng hề nhúc nhích.
Bố đang lục lọi túi áo khoác. Tôi có thể đoán được bố đang tìm cái
gì. Là thuốc lá. Có một lúc nào đó tôi đã từng thử ghi vào quyển vở
những thứ tôi ghét trên đời này.
Tất cả có hai mươi lăm thứ, và thuốc lá đứng ở vị trí thứ mười ba.
Tôi yêu bố. Nhưng tôi ghét bố hút thuốc lá.
Mẹ luôn bực bội mỗi khi bố hút thuốc lá. Vì thế nên bố đã bỏ thuốc.
Nhưng khi tôi nhập viện trở lại, bố lại hút thuốc lá. Hút thuốc hay bỏ
thuốc, tất cả đều là việc của bố thôi, nhưng tôi vẫn thấy thật khó chịu.
Nói thế chứ tôi chẳng thể nổi giận giống như mẹ được. Bố từng nói
rằng, vì người mình yêu thương thì phải biết chịu đựng cả những việc
mà mình ghét. Bố là người mà tôi yêu thương nhất trên đời này, vì thế
tôi nghĩ rằng mình phải chịu đựng món thuốc lá mà bố thích. Tất nhiên
là ở bên cạnh tôi thì bố không bao giờ phả khói thuốc rồi.
Tôi nhớ đến quãng thời gian chúng tôi sống ở tầng thứ hai mươi của
khu chung cư. Bố lúc nào cũng mở cửa kính thông ra ban công, đi ra
đó và hút thuốc lá. Bởi vì mẹ cấm hút thuốc ở trong phòng khách mà.
Hình ảnh bố đứng tựa vào lan can ban công hút thuốc lá làm tôi chẳng
thích chút nào. Bởi tôi cứ cảm giác như từ phía dưới, sẽ có một bàn