1
B
ố thật là một tên ngốc.
Lúc này tôi đang ngắm nhìn ông bố ngốc của tôi.
Ngoài khung cửa sổ, mưa đang rơi. Tí tách tí tách. Mưa rơi từ sáng.
Và bây giờ là buổi tối rồi.
Bố đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ở sân sau của khu phòng bệnh trẻ
em. Chiếc ghế ướt đẫm nước mưa. Có lẽ bố cũng ướt hết như chiếc
ghế vậy.
Bố không có ô. Ô thì có thể mua ở tiệm tạp hóa lúc nào cũng được,
vậy mà bố lại để bị ướt mưa làm tôi thấy thật buồn. Tại sao cứ mưa
mãi mà chẳng chịu tạnh nhỉ?
Vào những ngày mưa, thậm chí đến cả cửa sổ bố cũng không cho
tôi mở ra. Bố cứ lo tôi sẽ bị cảm. Nhưng bố thì lại dầm mưa ướt nhẹp
thế kia. Nếu hỏi lý do thì chắc chắn bố sẽ nói như thế này, chắc như
bắp luôn.
“Vì bố là người lớn, còn Daum là em bé mà.”
Tôi gật đầu ngay tắp lự. Nhưng không phải tôi ngốc đến mức có thể
bị lừa bởi câu nói của bố đâu. Có lý nào mà giọt nước mưa lại như tên
lửa, chỉ nhắm vào mỗi trẻ con thôi chứ.
Tôi biết hết. Về rất nhiều chuyện xảy ra trên thế gian này.
Tháng sau là bắt đầu kỳ nghỉ hè năm lớp Ba, nhưng tính từ sau khi
trở thành học sinh tiểu học, gộp tất cả những ngày đến trường của tôi
lại, có lẽ cũng không được nổi sáu tháng. Nhưng mọi người đều nói
rằng tôi thông minh, đến độ có thể tự mình giải toán của các anh lớp
Sáu mà chẳng cần ai giúp. Có lúc tôi thấy rất tự hào về bản thân. Tuy