nào chuột Jerry. Căn bệnh máu trắng chính là mèo Tom, dẫu chuột tôi
có ra sức trốn chạy cỡ nào cũng bị rượt đuổi đến cùng.
Nhập viện rồi xuất viện, nhập viện rồi xuất viện...
Chuyện này đã tiếp diễn với tôi từ hai năm nay. Tuy tôi không thử
đếm nhưng có lẽ cũng hơn mười lần rồi. Ngắn là một tuần lễ, dài thì
cứ phải hai tháng. Và đến hôm nay thì tôi đã nhập viện được hơn một
tháng rưỡi.
Từ lúc nãy tôi đã nói với bố là hãy xuất viện. Bố chẳng nhúc nhích.
Nhập viện hay xuất viện thì cũng giống nhau cả thôi. Dù sao vẫn phải
mau mau xuất viện. Rõ ràng là giờ đây bố đã nghèo rớt mùng tơi rồi.
Bởi vì phòng Y vụ càng ngày càng gọi bố nhiều hơn. Chắc chắn là đã
quá hạn đóng tiền viện phí. Và bố đang loay hoay không biết phải làm
sao.
Bố đút hẳn hai tay vào túi áo khoác. Có vẻ như rốt cuộc thì bố cũng
không tìm thấy thuốc lá. Bố đành nhìn lên bầu trời xa xăm như lúc
trước. Bầu trời sầm sập những đám mây xám xịt đang sà xuống thấp.
Giống hệt như nỗi buồn đang len lỏi trong lòng bố.
Tôi đúng là một đứa trẻ hư. Là đứa con trai hư làm cho bố đã buồn
lại càng buồn thêm. Lẽ ra dù cho đau đớn và mệt mỏi đến đâu, tôi
cũng không nên nói ra câu đó. Làm sao mà tôi lại là một đứa bé thiếu
suy nghĩ như thế này chứ? Nhưng mà chẳng thể làm khác được. Nó cứ
tự động vọt ra như khi bị chảy máu cam vậy. Tuy có lỗi với bố nhưng
câu nói ấy thể hiện đúng suy nghĩ của tôi.
Bệnh máu trắng ấy mà, là bệnh mà chỉ cần sơ sẩy một chút thôi
cũng có thể giết chết tôi ngay.
Thời gian qua tôi đã tận mắt chứng kiến những đứa trẻ bị chết. Có
những đứa bé chết khi đang ngủ, cũng có cả những đứa bé đang la hét
ầm ĩ thì đột nhiên tắt thở. Nếu như phải chết, giá như tôi được chết khi
đang ngủ thì thật tốt biết mấy.
Không phải cứ bị bệnh máu trắng là chết. Nghe nói rằng nếu làm
đúng những gì bệnh viện yêu cầu thì có thể đẩy lui được bệnh. Giống