Những giọt nước mắt lăn dài trên má người phụ nữ rồi ròng ròng
chảy xuống. Người phụ nữ lặng lẽ khóc không thành tiếng. Những
người cha, người mẹ phải chứng kiến cảnh đứa con bé bỏng của mình
chiến đấu với bệnh tật ròng rã... tự khắc sẽ học được cách khóc trong
lặng lẽ.
“Tôi đúng là một người mẹ tồi phải không?”
Anh ho khan khoảng ba bốn lần rồi đáp lại:
“Seong Ho chắc cũng hiểu lòng mẹ nó thôi.”
“Có thật là như thế không anh? Thật thế ạ?”
“Chị hãy cố lên. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
Thật sự thì, không nhất thiết tất cả đều phải ổn. Nếu thế thì thật là
khiên cưỡng. Một sự hy vọng hão huyền và tham lam quá đà. Chỉ cần
đứa trẻ chiến thắng được bệnh tật, chỉ cần điều đó là đủ rồi. Và hơn ai
hết người phụ nữ hiểu rằng, duy chỉ một điều ấy thôi cũng đã là tất cả
đối với cô.
Người phụ nữ nhìn về phía khu điều trị ung thư rồi đột nhiên nói
một cách hồ hởi:
“Đúng rồi. Chúng ta mà quỵ ngã trước thì không được. Bố của
Daum cũng cố gắng lên nhé.”
Anh gật đầu rồi tiếp lời:
“Vậy chị về đi. Nhìn chị ướt mưa như thế này thật không hay chút
nào.”