“Có lẽ? Anh nói nước đôi thế thì khó cho tôi quá đấy. Chúng tôi đã
thông cảm cho anh đến tận bây giờ, làm được gì chúng tôi đã làm hết
mức rồi.”
“Từ giờ cho đến kỳ thanh toán tiếp theo tôi sẽ cố gắng thu xếp.”
“Không sai chứ?”
“Đương nhiên ạ. Nếu thuận lợi thì ngay ngày hôm nay tôi sẽ thu xếp
đủ.”
Trưởng phòng Song khẽ nhếch mép cười méo xệch. Có vẻ như anh
ta không hề tin được câu “ngay ngày hôm nay”. Anh vội thêm vào:
“Vì hôm nay tôi đã được hứa trả cho một khoản.”
“Được rồi, nếu thế thì tốt quá. Có thể đối với người nhà của những
bệnh nhân phải nhập viện điều trị lâu dài như trường hợp gia đình anh
thì chúng tôi thật giống những kẻ máu lạnh. À không, đúng là máu
lạnh ấy chứ. Nhưng đứng ở địa vị chúng tôi thì dù sao đây cũng là
cách làm đúng đắn, cũng là để tạo điều kiện cho người nhà bệnh nhân
thôi. Nếu thanh toán một lần khó khăn quá thì anh có thể chia ra thành
hai lần, ba lần. Như vậy thì việc trang trải viện phí sẽ không trở thành
gánh nặng nữa. Dù sao thì lần này nhất định anh phải giữ lời hứa đấy.”
Trưởng phòng Song gõ gõ bút bi lên bàn rồi nói như thể vừa nhận
được một lời hứa chắc chắn.
“Nếu mà anh không giữ được lời hứa thì chúng tôi bất đắc dĩ phải
đưa ra quyết định thôi.”
“Quyết định là sao ạ?”
“Nghĩa là không có cách nào khác ngoài việc dừng các biện pháp y
tế lại. Chúng tôi cũng không hề mong muốn việc đó xảy ra nhưng
mà...”
Chỉ là dừng các biện pháp y tế lại thôi chứ không đuổi ra ngoài
đường. Có thể coi là điều may mắn được không nhỉ? Nhưng rốt cuộc
đó cũng chính là ý đồ lấy bệnh nhân không thanh toán được tiền viện
phí ra làm vật bảo đảm mà thôi.