“Anh không nóng à?”
Anh đưa ánh mắt nhìn sang Jin Hee không hiểu cô có ý gì. Cô quay
sang trái sang phải khoảng ba bốn lần rồi hất cằm về phía cửa sổ.
“Anh nhìn mà xem. Làm gì có ai mặc áo khoác như anh đâu. Bây
giờ là mùa hè mà. Hình như anh quên cả ngày tháng rồi thì phải.”
Nghe cô nói, anh bắt đầu thấy mồ hôi túa ra ướt đầm cả gáy. Anh
cười gượng gạo rồi cởi bỏ áo khoác, đặt lên trên laptop.
“Tiền bối, sắc mặt của anh không tốt đâu. Hình như anh gầy đi
nhiều đấy. Anh đừng để quá sức nhé. Vẫn biết sức khỏe của Daum là
ưu tiên hơn cả nhưng anh cũng phải chăm sóc cho bản thân mình chứ.
Nếu được thì anh nên đi kiểm tra sức khỏe tổng quát xem thế nào.”
Đúng là anh đột nhiên bị sút cân rất nhiều, và cảm giác mệt mỏi như
một nhúm bông ướt cứ mãi không chịu biến mất. Anh còn thấy rát rát
như thể có ai lấy kim đâm từng hồi vào mạng sườn. Nhưng kiểm tra
sức khỏe tổng quát ư? Anh có rảnh rang nhàn rỗi thế đâu.
Yeo Jin Hee đưa tách cà phê lên môi rồi hỏi:
“Daum thế nào rồi ạ?”
“Ừ thì vẫn thế.”
“Bệnh viện kiểu gì mà lại như thế. Đã tái phát lần thứ mấy rồi còn
gì? Hay là anh thử chuyển bệnh viện khác xem sao?”
“Việc tế bào ung thư ngoan cố không phải là do bệnh viện đâu.”
“Em nghe nói là bệnh máu trắng ở trẻ em có nhiều khả năng điều trị
khỏi hoàn toàn cơ mà?”
“Đây là lần tái phát cuối cùng rồi.”
Anh đã muốn tin như thế. À không, anh đang tin như thế. Dù số tiền
viện phí phải thu xếp ngay lúc này đang đè nặng trong lòng anh,
nhưng anh vẫn muốn tin lần này là lần cuối cùng đứa trẻ tái phát bệnh.
“Dù sao thì, tiền bối à, anh phải cắt tóc đi chứ.”
Anh gật gật đầu rồi nhìn vào vết son môi màu hồng dính trên tách
cà phê của Yeo Jin Hee. Lại vẫn tiếp tục là giọng cô.