“Thì anh phải giữ lời hứa chứ... Anh hãy đặt mình vào địa vị của
những người điều hành bệnh viện chúng tôi mà nghĩ thử xem. Nếu anh
là chúng tôi thì anh có thể bình tĩnh ngồi chờ được không?”
“Tôi xin anh đấy. Hãy cho tôi thêm một ít thời gian nữa thôi.”
“Thật là khó cho chúng tôi quá. Chẳng phải tôi đã cho anh thêm
thời gian rồi hay sao?”
“Tôi đã rao bán nhà rồi.”
Căn nhà có thể bán được thì anh đã sớm bán đi rồi. Lần đầu tiên đứa
trẻ nhập viện, anh đã chuyển từ căn chung cư 32 pyeong sang căn nhà
cho thuê trả tiền một lần
, nhưng từ năm ngoái thì anh đã chuyển hẳn
sang thuê nhà trả tiền theo tháng để lo liệu tiền viện phí. Anh bảo bán
nhà nhưng thực chất là đang nhắm đến số tiền đặt cọc của căn phòng
thuê theo tháng. Đó là căn phòng ở tầng bán hầm của một khu nhà tập
thể với số tiền đặt cọc là năm triệu won và tiền nhà mỗi tháng là ba
trăm nghìn won. Nếu trừ đi ba tháng tiền nhà bị chậm thì số tiền đặt
cọc còn lại cũng chẳng đủ để trả tiền viện phí đang nợ.
Trưởng phòng Song lắc lắc đầu rồi bảo:
“Nhà thì không phải ngày một ngày hai là có thể bán được... Thôi
thì cũng chẳng còn cách nào khác. Trước tiên anh hãy tìm người bảo
lãnh đi.”
Anh ta còn nói thêm quy định của bệnh viện là không chấp nhận các
trường hợp bảo lãnh. Nhưng đây là ưu tiên đặc biệt của bệnh viện sau
khi đã xem xét trường hợp bố con anh.
“Chúng tôi cần hai người bảo lãnh, đã nộp hơn một trăm nghìn won
thuế tài sản.”
Không phải một người mà những hai người. Anh thấy thật khó thở.
Với người không giỏi giao thiệp như anh thì việc ngay lập tức tìm ra
hai người có thể bảo lãnh quả thật không hề dễ dàng. Nhưng dù thế
nào nhất định anh cũng phải tìm cho ra.