hồ không biết phải lạnh lùng vì cái gì, nhưng anh vẫn không thể dừng
lại được.
Đứa trẻ trở mình. Từ miệng nó phát ra một tiếng rên khe khẽ.
Hôm qua rồi cả hôm kia nữa, nó cứ nằng nặc đòi xuất viện. Mỗi lần
như thế anh lại lắc đầu đầy cương quyết. Nhưng anh có cảm giác rằng
một ngày không xa nữa, rồi sẽ đến lúc mà anh vờ như không thể chiến
thắng được sự hối thúc của đứa trẻ và quyết định xuất viện.
Ngày mà anh hẹn sẽ thanh toán viện phí đã trôi qua, từ buổi chiều
hôm qua, trưởng phòng Song đã liên tục gọi anh. Trên đường đến
phòng Y vụ, trong đầu anh ngập tràn những con số, không phải là số
tiền mà đáng ra anh phải nộp từ ban đầu. Mà gấp mười lần con số ấy.
Tức là khoảng ba mươi, bốn mươi triệu.
Ghép tuỷ là cơ hội duy nhất của đứa trẻ. Nếu như không thể ghép
tủy thì chắc chắn đứa trẻ sẽ sớm quỵ ngã. Nhưng lúc này, ngay cả con
đường để lo liệu viện phí cũng thật mờ mịt. Như thể bị lạc đường giữa
sa mạc mênh mông. Dù là bất cứ đâu cũng phải đi nhưng lại chẳng
biết đi đâu, đó chính là tình cảnh của anh. Anh thật là một người bố
đáng xấu hổ, một người bố vô dụng.
Anh vừa bước vào phòng Y vụ, trưởng phòng Song liền nhằm thẳng
anh mà nói:
“Từ mai chúng tôi sẽ dừng tất cả mọi biện pháp điều trị.”
“Tôi xin lỗi. Tôi sẽ thanh toán hết trong thời gian sớm nhất.”
Trưởng phòng Song cười nhạt rồi ngoảnh mặt đi. Nụ cười như chứa
đựng sự mỉa mai rằng chẳng lẽ chỉ vì ngần ấy tiền mà anh để đứa trẻ
phải chết hay sao.
Anh ra sức trình bày, nài nỉ. Nhưng trưởng phòng Song nhất quyết
ngoảnh mặt làm ngơ. Lẽ ra anh phải nắm chặt lấy gấu quần anh ta mà
van nài, nhưng cơn giận trong anh bỗng chốc bùng lên.
“Anh nói dừng điều trị, vậy ý anh là để đứa trẻ chết đi hay sao?”
Phải đến lúc đó thì trưởng phòng Song mới quay đầu lại và nói: