Tiếp đó, trưởng khoa Min thể hiện thái độ tức giận với việc đưa
thông tin bừa bãi thiếu chọn lọc của giới ngôn luận. Anh sốt ruột bẻ
từng đốt xương ngón tay. Thật may là lâu nay anh đã không hề hé ra
mình từng làm phóng viên một thời gian dài. Nhưng ngay cả cái suy
nghĩ đó cũng là một việc rảnh rang không cần thiết.
“Có kết quả rồi ạ?”
“Tại sao anh chỉ sinh một con thôi... Anh có lý do đặc biệt nào
không?”
Anh không trả lời câu hỏi bất ngờ của trưởng khoa Min. Dường như
trưởng khoa Min cũng không thật sự tò mò về lý do đặc biệt đó.
“Việc cấy ghép lý tưởng nhất là thực hiện giữa những người cùng
huyết thống. Không chỉ tỷ lệ phản ứng đào thải thấp, mà còn có thể dễ
tìm được kháng nguyên đồng nhất. Vì nếu căn cứ theo quy luật di
truyền của Mendel thì trong bốn người là anh chị em sẽ có một người
có kháng nguyên tương thích.”
“Tạm thời em chưa muốn sinh con.”
Vợ anh đã nói như vậy trong chuyến du lịch trăng mật. Cô không
muốn vì vướng bận trẻ con mà phải thay đổi kế hoạch của bản thân.
Nhưng khác với ý định của họ, chỉ ba tháng sau đêm tân hôn, người
vợ đã mang thai. Anh không thể hy vọng người vợ như thế sẽ sinh cho
anh một đứa trẻ nữa.
Chính anh cũng không đòi hỏi gì hơn. Ngắm nhìn đứa trẻ này và chỉ
yêu thương một mình nó thôi, mà anh luôn thấy bao nhiêu vẫn là
không đủ. Trước giờ anh đều nghĩ rằng tình yêu của con người có giới
hạn nhất định, và anh không dám chắc có thể chia sẻ tình yêu ấy làm
hai hay không.
Anh hỏi lại, vẫn chưa thể chấp nhận được lý do trưởng khoa Min
đưa ra.
“Vậy là không tìm được người hiến tặng sao?”
“Theo như kết quả cuối cùng thì không có mẫu nào thích hợp cả.
Thật đáng tiếc.”