“Anh không trả lời được chứ gì. À không, hay tôi đã lấy mốc thời
gian quá dài rồi? Nếu vậy cứ tiếp tục điều trị không phải thật quá tàn
nhẫn hay sao? Anh không thể một lần nghĩ cho đứa trẻ được hay sao?”
“Tôi không thể ép anh. Việc lựa chọn là của người giám hộ.”
Trưởng khoa Min, à không, cái được gọi là y học hiện đại lúc nào
cũng mang bộ mặt như vậy. Rốt cuộc là họ khuyên anh nên lựa chọn
như thế nào đây. Trong khi đã khoanh một đường tròn vẽ ra con đường
phải đi, rồi nắm lấy gót chân của bệnh nhân và người giám hộ. Trưởng
khoa Min vốn là người uy tín trong lĩnh vực ung thư máu, rõ ràng
cũng chỉ là bác sĩ mà thôi. Vị bác sĩ nằm trong phạm trù của y học
hiện đại. Theo đó, kết quả lựa chọn của bệnh nhân và người giám hộ
ra sao chính là hạn chế của y học hiện đại, chứ không phải là vấn đề
mà trưởng khoa Min phải chịu trách nhiệm.
“Chúng tôi sẽ xuất viện.”
Trưởng khoa Min vội vàng đeo kính trở lại và nhìn anh trân trối. Dù
không cần phải nhắc lại câu nói ấy nữa nhưng rồi anh vẫn nhất định
nhắc lại.
“Dù sao thì kết quả cũng đều như nhau, nếu vậy chẳng phải xuất
viện là quyết định đúng đắn hơn sao?”
“Xin anh hãy suy nghĩ thận trọng.”
“Thế là đủ rồi, à không, tôi đã thận trọng quá mức rồi.”
Sau khi đứa trẻ bắt đầu chiến đấu với bệnh tật, thì anh chưa một lần
nào đưa ra lựa chọn với tư cách là người giám hộ. Bác sĩ nói sao thì
anh tin vậy, bảo thuyên giảm thì chắc là thuyên giảm, nói tái phát thì là
tái phát. Chứ anh cũng chưa từng một lần phản đối, ngay cả nổi giận
cũng không thể. Anh không có cách nào khác ngoài đi theo con đường
mà y học hiện đại dẫn dắt. Đứa trẻ cũng vậy. Đối với đứa trẻ, quá trình
điều trị này, tất cả đều chỉ là sự cưỡng ép và cấm đoán mà thôi.
Đã đến nước này rồi, phải thử làm mới biết là lần cuối cùng hay
không, nhưng anh muốn xuất viện theo nguyện vọng của đứa trẻ. Và
anh muốn cho nó thấy một thế giới khác, không có cưỡng ép và cấm