1
M
ẹ Seong Ho nhìn tôi chăm chú hồi lâu. Cô ấy nhìn tôi với dáng
vẻ như một quả bóng bay bị xẹp mất gần nửa. Chắc là Seong Ho lại
làm cho mẹ cậu ta buồn rồi. Tôi đoán cậu ta đã nổi nóng rồi cứ hễ vớ
được cái gì là ném cái ấy đây mà.
Tôi lưỡng lự không biết có nên bắt chuyện trước hay không. Vì tôi
cũng tò mò về tình hình Seong Ho. Nhưng dù sao cố nhịn thì có vẻ tốt
hơn.
Sau khi Seong Ho rời khỏi phòng 201 thì tôi không hề có tin tức gì
về cậu ta cả.
Đó là một đêm tĩnh lặng. Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét thất
thanh. Seong Ho à, con tỉnh lại đi! Mẹ Seong Ho thét lên, cậu ta đang
nằm thì bỗng vọt dậy như chơi nhảy cao. Từ miệng Seong Ho, bong
bóng phun ra như từ miệng con còng ở dưới bùn ấy.
Các bác sĩ chạy đến, và Seong Ho nhanh chóng được chuyển đến
phòng chăm sóc đặc biệt.
Tôi cũng đã từng đến phòng chăm sóc đặc biệt hai lần. Lần đó, đột
nhiên tôi bị bất tỉnh, lúc mở mắt ra thì đã thấy mình đang trần như
nhộng nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng chỉ sau một đêm,
rồi hai đêm là tôi lại được quay về lại phòng bệnh thông thường.
Đến ngày thứ năm rồi mà vẫn không thấy tin tức gì của Seong Ho,
chỉ thấy mẹ cậu ta quay trở về phòng bệnh.
Tôi đã có suy nghĩ rằng biết đâu sẽ không được gặp lại Seong Ho
nữa. Thế là từ hôm qua, tôi cứ hối hận mãi. Tôi đã cầu được Chúa
Jesus tha thứ. Về việc tôi đã ghét Seong Ho.