Mẹ Seong Ho lấy trong túi đựng đồ mua sắm ra một chiếc hộp thật
to rồi đặt ở cạnh đầu giường tôi. Đó là bộ Lego cướp biển. Thứ mà
Seong Ho quý nhất đây mà.
“Seong Ho nói rằng đây là quà tặng cho Daum.”
Trong lòng tôi như thể có một hòn đá rơi cái tõm.
Một cảm giác thẫn thờ như thể có ai đó vừa lấy cắp mất tất cả mọi
suy nghĩ trong cái túi đựng suy nghĩ của tôi ấy.
Hay là Seong Ho chán chơi Lego rồi nhỉ? Hay là nó muốn tặng tôi -
bạn nó, một món quà quý giá? Rốt cuộc là Seong Ho nghĩ gì chứ, tôi
không thể nào hiểu nổi.
Phải mãi sau tôi mới mở miệng hỏi đầy khó khăn.
“Seong Ho thì sao ạ?”
“Seong Ho nhà cô xuất viện rồi. Nó xuất viện vội quá nên không
kịp chào cháu. Nó muốn cô chuyển đến cháu lời xin lỗi.”
Mẹ của Seong Ho nói rất khẽ và chậm rãi nhưng rõ ràng là cô đang
run.
“Bệnh của bạn ấy đã đỡ hẳn rồi chứ ạ?”
“Tất nhiên rồi, đã đỡ hẳn rồi. Daum cũng phải chịu khó uống thuốc
cho chóng khỏe để còn xuất viện nhé.”
“Giống Seong Ho ấy ạ?”
“Đúng rồi, giống Seong Ho.”
Mẹ Seong Ho vừa nói vừa gật đầu lia lịa. Giống như con châu chấu
bị buộc chân sau lại vậy. Rồi cô bỗng ôm chầm lấy tôi.
“Daum à, Daum nhất định phải khỏe trở lại nhé. Dù có việc gì xảy
ra đi chăng nữa, dù có việc gì xảy ra đi nữa... Daum đừng làm bố buồn
nhé.”
Tôi cảm nhận được một giọt nước mắt âm ấm rơi trên cái đầu bóng
loáng của mình. Rồi lại một giọt, một giọt nữa.
Không biết đã bao lâu trôi qua. Trong thời gian đó tôi đã suy nghĩ
lung lắm. Dù chỉ là một lát thôi, giá như tôi là Seong Ho thì tốt biết