mấy. Nếu thế thì mẹ của Seong Ho sẽ không phải khóc nữa.
Mẹ Seong Ho vuốt ve má tôi hồi lâu rồi đứng dậy. Và đi xa dần.
“Cô ơi!”
Mẹ Seong Ho dừng bước nhưng không quay đầu lại. Chắc là vì
không muốn để lộ điều gì đó với tôi.
Tôi có rất nhiều điều muốn nói. Với Seong Ho và với cả mẹ của
Seong Ho nữa. Nhưng ngay lúc này thì tôi không nghĩ ra được gì. Tôi
ngắc ngứ mãi mới nặn ra được một câu.
“Cô nói với Seong Ho... là cháu cảm ơn bạn ấy vì bộ Lego nhé.”
Có lẽ tôi sẽ không được gặp lại Seong Ho nữa nên chắc cũng sẽ
không có chuyện tôi được gặp lại mẹ Seong Ho đâu. Tuy đã có bộ
Lego cướp biển ở lại thay cậu ấy nhưng không biết là sau này tôi có
thể chơi Lego nữa hay không. Và tốt hơn hết là tôi cũng nên quên lời
hứa sẽ cùng Seong Ho đến Everland đi.
Nếu cứ nhìn hộp Lego thì chắc tôi sẽ lại rơi nước mắt. Thế là tôi
liền nhắm mắt lại.
Bắt đầu từ bây giờ, ngày ngày tôi sẽ cầu nguyện cho Seong Ho. Tuy
rằng không tin vào Chúa thì sẽ không được lên thiên đàng đâu, nhưng
chắc là Seong Ho sẽ được đặc cách thôi mà. Tôi nghĩ rằng Seong Ho
hoàn toàn xứng đáng được lên thiên đàng. Vì cậu ấy đã phải chịu đau
đớn suốt trên mặt đất này rồi. Và việc bị mắc bệnh cũng đâu phải tại
Seong Ho.