Chương 1
Vào một chiều xuân lạnh, thứ hai năm 1955, Michael Corleone gọi Nick
Geraci về gặp ông ở Brooklyn. Khi Ông Trùm mới bước vào ngôi nhà của
người cha quá cố ở Long Island để gọi điện thoại, hai thuộc hạ ăn mặc
giống như những con khỉ dính đầy dầu mỡ đang ngồi xem sô múa rối trên
truyền hình, chờ kẻ phản bội của Michael đến nộp mạng và thích thú ngắm
hai đầu núm vú của cô gái tóc vàng diễn với các con rối.
Michael, đơn độc, đi vào căn phòng hơi cao hơn ở một góc mà người
cha quá cố vẫn thường dùng làm văn phòng. Ông ngồi sau cái bàn xoay nhỏ
trước đây là bàn làm việc của Tom Hagen. Bàn giấy của tay consigliere .
Michael lẽ ra đã gọi điện thoại từ nhà riêng- Kay, vợ anh và mấy đứa nhỏ
sáng nay đã rời nhà để về thăm bên ngoại ở New Hampshire- ngoại trừ
chuyện điện thoại nhà của ông bị nghe lén. Đường dây khác trong nhà này
cũng thế. Ông hành xử theo kiểu đó để đánh lạc hướng những thính giả sỗ
sàng. Nhưng cách đấu dây sáng tạo dẫn đến điện thoại nơi văn phòng này –
và dây chuyền hối lộ để bảo vệ nó- đủ sức cản trở cả một đạo binh cớm.
Michael quay số. Ông không có sổ ghi địa chỉ và số điện thoại mà chỉ dựa
vào sự khéo tay theo thói quen để nhớ các số cần liên lạc. Ngôi nhà lặng
yên. Mẹ ông đang ở Las Vegas với em gái ông, Connie, Đến tiếng chuông
reng lần thứ hai thì vợ Geraci trả lời. Ông chỉ biết sơ về cô ta nhưng vẫn gọi
cô bằng tên (Charlotte) và hỏi thăm mấy con gái của cô. Thường thì
Michael tránh dùng điện thoại và trước nay ông chưa từng gọi đến nhà cho
Geraci. Theo thông lệ thì lệnh lạc đưa ra đều được đệm qua ba lớp người
truyền để bảo đảm chẳng có cái gì bị lần dấu cho đến Ông Trùm. Charlotte