trả lời giọng run run đối với những câu hỏi lịch sự của Michael và đi gặp
chồng.
Nick Geraci đã có một ngày thật là dài. Hai con tàu chở đầy heroin, mà
không chiếc nào được dự báo sẽ đến từ Sicily, cho đến tuần tới. Thế mà
đêm rồi chúng lại lù lù xuất hiện, một chiếc ở New Jersey, chiếc kia ở
Jacksonville. Một kẻ kém cỏi hơn có lẽ giờ này đã phải nằm hộp, nhưng
Geraci đã biết cách làm cho mọi chuyện trơn tru bằng cách tự tay trao một
món quà tặng tiền mặt cho Quĩ trợ cấp của Hội Hữu nghị Quốc tế Tài xế Xe
tải với con số hội viên đông đảo ở Florida, và bằng cách đến thăm (với một
cống phẩm tầm cỡ!) cho vị đầu lĩnh thuộc Gia đình Stracci, người kiểm soát
các bến tàu ở Bắc Jersey. Đến năm giờ, Geraci mệt lữ nhưng đã về nhà ở
East Islip, thảnh thơi ngồi ở vườn sau chơi trò móng ngựa với hai đứa con
gái của mình. Một bộ lịch sử hai quyển về chiến tranh thời Đế chế La mã
mà chàng ta vừa mới bắt đầu đọc được để gần cái ghế dựa nơi phòng riêng
để nghiền ngẫm tối nay. Khi điện thoại reo, Geraci đã lai rai vài ngụm ở ly
Chivas pha xô đa thứ nhì. Chàng ta đang có mấy miếng sườn kêu xèo xèo
trên vĩ nướng và một cặp Dodgers/Phillies để trên chiếc radio. Charlotte,
trước đó đang ở trong bếp thu gom phần còn lại của bữa ăn , đi ra đến sân
trong, mang theo chiếc điện thoại với sợi dây dài , bộ mặt thất sắc.
“ Hello, Fausto.” Người duy nhất gọi Nick Geraci bằng tên chính, là
Vincent Forlenza, người đứng ra làm cha đỡ đầu cho Geraci ở Cleveland. “
Bố muốn con tham dự vào chuyện mà Tessio dàn xếp. Bảy giờ tối nay tại
địa điểm này gọi Hai Toms, con biết chứ?
Bầu trời xanh và không một vẩn mây, nhưng bất kỳ ai nhìn thấy
Charlotte hối hả chạy ùa vào để chăn dắt hai con gái của nàng cũng nghĩ
rằng chắc nàng vừa mới hay tin rằng một cơn bão đang đổ ập vào Long
Island.