Phải chăng ông có ý cho rằng Geraci chẳng có gì mà phải lo lắng?Hay
là ông ta đang thử hình dung chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Geraci có thủ
diễn một vai trò nào đấy trong sự phản bội của Tessio? “À, thế này”, Geraci
trả lời, bằng giọng của một chiến binh cứng cỏi ngoan cường kiểu John
Wayne, “ Tôi chẳng bối rối gì lắm đâu vì chuyện gì phải đến thì sẽ đến thôi”
“ Ồ, xin lỗi?”
Geraci thở ra. “Dầu cho trong thời gian thuận lợi nhất tôi vẫn là người
hay lo mà”.Anh cảm thấy một cơn hài hước độc địa trào dâng trong lòng,
mặc dầu anh nói một cách tỉnh rụi: “ Vậy thì xử tôi đi”.
“Đó là lí do khiến chú mày thành đấu sĩ cừ khôi,” Michael phán. “Biết
lo xa. Điều ấy khiến ta chấm chú mày”.
“ Vậy là ông chủ sẽ thứ lỗi cho tôi nếu tôi chỉ ra điều hiển nhiên”,
Geraci nói, “và gợi ý ông theo một con đường mà thường thì có lẽ ông
không bao giờ theo”
“ Tôi vẫn đang nghe đây”, Michael nói. “Và dĩ nhiên là anh được thứ
lỗi”
“ Về chuyện gì?”
“Về chuyện chỉ ra điều hiển nhiên”
Geraci nhấc mấy miếng bít tếch khỏi vĩ nướng và đặt vào một đĩa to,
nông. “ Đó là món quà mà tôi sẵn có để hiến tặng ông chủ”
Một giờ sau Geraci đến nhà hàng Two Toms với bốn thuộc hạ và dặn
bọn chúng ở bên ngoài. Anh chọn chỗ ngồi một mình và nhâm nhi ly cà phê
espresso. Anh không sợ hãi. Michael Corleone, không giống như hai người
anh của mình- Sonny cục cằn và Freddo đa cảm- đã thừa hưởng được cái