“ Nhưng anh không lỡ.”
“ Thật ra thì hôm nay tôi cũng có lỡ chuyến đấy,” Hagen nói.
“ Vậy nhưng anh vẫn có mặt ở đây, đúng giờ.”
Hagen không nói gì. Anh vẫn luôn yếu lòng với Fredo.
“ Vậy thì chuyện là sao nào?” Michael nói. “Palm Springs.”
“ Chính là chuyện anh và tôi cần bàn đây. Chúng ta nhắm đúng đích rồi
đấy.”
Họ đi qua phòng lobby để đến quán cà-phê Chuckwagon vốn chỉ mở
vào giờ điểm tâm thôi. Michael có chìa khóa. Anh và Hagen ngồi vào một
bàn nơi góc khuất. Lác sau, một trong những phụ tá của Hal Mitchell đưa
Russo và hai người của lão ta vào quán cà-phê và khóa cửa lại sau họ.
Russo là một người da nhợt nhạt, người quấn tấm chăn, với đôi kính râm to
tướng và đôi bàn tay nhỏ xíu. Lão ta đi thẳng tới bảng công-tắc ở trên
tường, tắt hết đèn. Người của lão ta đóng các bức mành sáo.
“ Xin chào, bạn mang theo cả consigliere là hay đấy.” Lão có giọng cao
the thé kiểu giọng con gái.
“ Chúc mừng đến Lâu Đài Trên Cát, Don Russo.” Hagen đứng lên, nụ
cười rộng mở của anh ta lại chính là dấu hiệu duy nhất cho đức tính...thiếu
thành thật của anh ta!
Michael chẳng nói gì cho đến khi người của Russo rút qua phòng và
ngồi xuống trên những ghế đẩu cao ở quầy.
“ Tôi bảo đảm với ông, Don Russo à,” Michael nói, vừa chỉ tay vào
những trang bị cố định nhẹ ở trên anh, “chúng tôi đã thanh toán hóa đơn