Michael gật đầu, như thể chìm trong suy nghĩ. “Một chiếc máy bay,”
anh nói,” và ai bị thương? Chúng tấn công chúng ta, tấn công Molinari, tấn
công Falcone, một kẻ vô pháp vô thiên mà chúng nghĩ có lẽ đã bước chân
quá xa khỏi lãnh địa của mình, và mọi chuyện có vẻ như Forlenza đã ra
lệnh. Bốn kẻ cạnh tranh lớn nhất của họ không phải ở đây, Las Vegas, mà là
ở nửa phần phía Tây của xứ sở này.”
“ Mọi thứ ở phía Tây của Chicago là của Chicago,” Clemenza nói giọng
chế diễu. “Một tiêu ngữ bố láo thật!”
“Chú nói chí phải,” Michael đế thêm. “Tên nhố nhăng đó quả là mục hạ
vô nhân quá. Hắn tưởng trên đời này hết còn ai là anh hùng hào kiệt nữa
hay sao?” Anh lắc đầu theo cái cách khiến anh trông rất là thành thật lấy
làm tiếc!
Clemenza hít đầy không khí cho phùng má lên, thở ra chầm chậm, rồi
nhấn nút vào. Khi hai cánh cửa thang máy mở ra, khoảng vài ba chục người
đã có mặt ở đó, rải rác khắp phòng khiêu vũ. Clemenza vỗ vào lưng
Michael. “Đừng để chuyện nhảm đó làm hỏng chuyện ở đây,” ông thì thầm.
“ Hãy hưởng cuộc vui, okay? Và hãy ngạo với nhân gian một nụ cười. Cho
dầu chỉ là một nụ cười ‘ đờ-mi’ thôi!”
Michael đã nói dối.
Cũng không hẳn là nói dối. Giống thế này hơn: anh dắt một con ngựa
xuống nước và Pete Clemenza đã lom khom nhìn và say mê. Nếu Pete
nhanh chóng nguyền rủa Russo như thế, thì không chỉ có mình ông ta mà
thôi.
Sự thật là Michael Corleone đã tìm cách sát thương cả bốn kình địch
phía Tây của anh ta. Phần việc đó thì dễ thôi. Cái khó là làm sao thực hiện
được chuyện đó mà không bị ai nghi ngờ hay nguyền rủa. Bằng cách “hòa