thương do đạn bắn từ cuộc mưu sát mà ông may mắn thoát chết, Vito đã
quay về nhà từ đám ma của Santino, bị suy sụp với nỗi đau buồn sâu sắc
đến độ cảnh tượng đó ám ảnh mãi tất cả những ai đã từng chứng kiến. Lúc
đó Michael đang lẫn trốn ở Sicily nên không thấy cảnh đó. Những người đã
- mẹ của Michael, em gái anh và chồng cô ấy, anh em của anh, Tom và
Fredo, và Pete Clemenza, người, không bao lâu sau khi tiếng nức nở bắt
đầu, đến ôm lấy bạn mình rồi cáo từ về nhà, để cho gia đình họ với nhau-
mang theo với họ hình ảnh của con người bị suy sụp đó và âm thanh của
những tiếng kêu gào than khóc khủng khiếp của ông. Họ không bao giờ nói
về chuyện ấy, không nói với nhau và chắc chắn là không nói với bất kỳ ai
khác, ngay cả với Michael.
Nhiều người có mặt tại sô diễn của Fontane xuất hiện nơi phòng khiêu
vũ quay tròn. Một cuộc tiếp tân, dường như tất cả chỉ là thế. Không có cuộc
xuất hành hàng loạt của các viên chức công đoàn, các thành viên ban nhạc
hay của phụ nữ. Trong mức độ mà mười ba người mới đến có thể đoán, thì
đã có một lúc mấy người kia có mặt nơi đây. Tiếp đến, những thành viên cũ
của Gia đình Corleone đang mang hai chiếc bàn dài được phủ khăn trải bàn
bằng len trắng đến sàn nhảy bằng gỗ và từng mỗi người bên ngoài đều đi ra.
Ai đó tắt hết đèn.
Khắp cả phòng, người ta đặt tay lên vai những người được bổ nhiệm và
chúc mừng họ bằng những lời thì thầm khàn khàn (lẽ ra phải là mười bốn
người nếu như Fredo không làm cho Figaro lỡ chuyến bay). Đây là những
con người mà đám lính mới ngước nhìn lên từ bao năm- những kẻ mặc các
bộ côm-lê đặt may, lái những chiếc xe sang trọng, đéo những cô nàng chân
dài đài các, ban phát ân huệ và tìm kiếm ân huệ cho mình, sinh hoạt trong
một thế giới dường như huyền bí, đầy quyền lực và không thể vươn tới. Bên
ngoài phòng khiêu vũ đang chìm trong bóng tối kia, những du khách tìm
lãng quên đang nghịch nước nơi hồ bơi trên sân thượng.