anh vào lúc 4.18 buổi sáng. Ghi chú cuối cùng trên bệnh án là vào lúc 4.30
sáng- dầu ghi chú này có vẻ dường như là giả mạo. Không có gì khác được
ghi nhận nhưng thời gian và một vài chữ cái không đọc được thì không một
ai ở bệnh viện có thể nhận dạng.
Vào thời điểm đó, những mảnh linh tinh từ chiếc máy bay và từ bốn thi
thể khác đã hoặc là tự nổi lên mặt nước hoặc được người ta trục vớt
lên.trong ánh sáng xám nhạt của ban mai.
Những cái xác nọ vẫn chưa được nhận dạng – vì đều tung tóe ra thành
nhiều mảnh chứ không xác nào còn nguyên vẹn, và cuộc bạo loạn giữa đám
phóng viên và các viên chức thi hành pháp luật mà những cuộc nhận dạng
kia sẽ kích hoạt, vẫn chưa được tháo ngòi nổ. Kế hoạch bay ở Detroit được
chỉ ra như là đã được lập hồ sơ, nhưng không ai có thể tìm ra hồ sơ đó. Máy
bay rời Detroit vào buổi sáng và như vậy ắt là đã dừng lại đâu đó trong
mười hai giờ tiếp theo nhưng khi viên phi công tiếp xúc bằng sóng phát
thanh với tháp kiểm soát không lưu ở sân bay Burke Lakefront, anh ta báo
rằng anh bay trực tiếp từ Detroit đến đó. Tháp không lưu cố tìm cách có
được lời thông báo rõ ràng hơn, nhưng những đợt truyền thanh của máy
bay- có lẽ vì do sấm chớp- nên chỉ là những âm thanh nhiễu rồ rồ. Khi nghe
rõ được lại chính là lúc máy bay sắp bị nạn, mọi chú ý của phi công chỉ còn
dành cho việc làm thế nào đáp xuống an toàn nhất trong những điều kiện
đó.
Công ty đóng gói thịt mà logo nằm ở một bên lườn máy bay có trụ sở
bên ngoài Buffalo, New York. Chủ tịch công ty, giọng ngái ngủ , lúc đầu
nói với viên chức điều tra rằng ông ta đã gọi nhầm số rồi, rằng công ty của
ông không có máy bay nào, mặc dầu khi người điều tra hỏi gằn lại là ông có
chắc về điều ấy không thì vị chủ tịch giữ yên lặng một lác rồi nói, “ Ừ, đú-
ú-úng, máy bay của chúng tôi đấy,” và gác máy. Vào thời điểm những cú
gọi khác vang lên và các tay cảnh sát bang vù đến căn nhà trước mặt hồ của