Đầu Geraci choáng váng vì bị va đập mạnh. Anh thở khó khăn. Không
phải vì quan tài không có lỗ thông hơi. Chắc anh sắp chết mất vì sợ hãi, lo
lắng làm cho ngạt thở. Chắc là đám người này đến để nện cho anh một trận
nhừ đòn trước khi cho thưởng thức những thực đơn rùng rợn khác. Chư vị
thánh thần ôi, ai sẽ cứu con đây, để con còn cơ hội thấy mặt vợ con? Nghĩ
đến vợ con bỗng giúp anh định thần, cố gắng làm đúng theo lời dặn, nằm
yên bên trong với nắp quan tài đậy kín cho đến khi Charlotte đến nhận anh.
Mấy người nọ khiêng anh qua nền xi-măng và đặt anh xuống trên cái gì
đó, cũng là xi-măng, anh chắc thế. Đây rất có thể là phòng sau của Công ty
Mai táng Anh em nhà Di Nardo. Đêm anh ta giết Tessio thì cái lò thiêu nơi
họ lấy mấy cái đầu được cưa rời ra cũng có nền xi-măng thì phải?
Đây cũng có thể là một nhà kho, hay một garage nhỏ của ai đó. Bất kỳ
thứ gì.
Anh nghe cánh cửa mở ra.Đôi giày đế cao su của ai đó lướt nhẹ khi đến
gần anh. Một nền xi-măng bóng. Anh nín thở.
Nắp quan tài mở ra.
Khuôn mặt của...Charlotte!
Anh ngồi bật dậy và cảm nhận khí oxy lùa xuyên qua người mình, gây
tê tê, ngứa ran khi chạm vào tay chân anh.Anh có thể cảm nhận không khí
chạy lên từ chân đến đầu. Charlotte trông rám nắng và có vẻ vui. “Trông
anh khỏe lắm!” cô nói.Cô có vẻ thành thật. Cô không phản ứng gì với cái
ôm của anh. Khá lâu.Chỉ khi đó anh mới để ý Barb và Bev đứng bên nhau
dựa vào tường sau có ốp váng, vẻ sợ hãi, giữ một cặp nạng cao ngang ngực,
dành sẵn cho anh.