Charlotte hôn nhanh lên môi anh. Dường như nàng đang bận tâm điều gì
đó. Geraci không ngửi thấy mùi rượu mùi.” Chúc mừng trở về nhà”
“Cám ơn,”anh nói. Ờ, không phải nhà, nhưng anh biết nàng có ý chỉ gì.
Bên trên đang
cử hành tang lễ. Lời thánh ca rầm rì. Lời kinh và lời cầu nguyện.” Trở
về, thật là tuyệt. Em thế nào?”
Geraci giang đôi cánh tay về phía hai cô con gái. Chúng gật đầu chào
anh nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.
“Bận rộn lắm,”Charlotte nói. “Nhưng ổn.” Nhẹ nhàng, nàng chạm tay
vào cái gút trên đầu chàng.
Barb được mười một tuổi; Bev vừa lên chín. Barb là một bản sao tóc
vàng nhỏ của Charlotte. Bev là một cô gái tóc đen to lớn, cao nhất trong lớp
(kể cả con trai), và cao hơn chị mình đến hai inches, dầu cô chị cũng khá
cao.
“ Hai đứa được đi xem cảnh quay phim trong sa mạc và kể từ ngày ấy
đến giờ, chúng cứ bàn tán suốt về chuyện đó,” Charlotte nói, vẫy tay cho
các con tiến về phía quan tài. “Nào, lại đây,các con.Nói chuyện với bố đi.”
Bev chỉ tay về phía bố.” Thấy chưa?” cô bé nói với chị.” Chị thấy
không? Em đã nói với chị là bố không chết mà.”
“Chưa, có lẽ,” Barb nói.” Nhưng rồi cũng sẽ...”
Geraci ra hiệu cho Charlotte giúp anh trèo ra nhưng nàng không nhận
thấy.
“Bố sẽ không bao giờ chết,” Bev nói.