thành thực mà nói, với Charlotte có lẽ không có loại nụ hôn nào là đúng
nhất cho một cơ hội như thế này.
“ Em có thể đưa tay cho anh nắm được không?” chàng nói. “Để đi ra.”
“ Bố anh đang đơi trong xe,”nàng nói.” Em có nên ra đón ông vào đây?”
“ Không.” Tất nhiên không nên để cha anh phải nhọc sức đến đây chào
anh.” Anh chỉ cần em đưa tay để anh đi ra. Rồi chúng ta đi đón bố.”
Chàng nương vào tay nàng bước ra khỏi quan tài. Hai cô bé tiến tới,
bước đi rất hoàn hảo. Chúng đã diễn tập những động tác này nhiều lần. Hai
đứa trao cho bố cặp nạng giống như thể chúng là những thần dân cung kính
dâng hiến một món quà lên Đức Vua của mình.
Rồi chúng đổ sụp xuống, và trong một thời gian lâu anh chẳng biết làm
gì hơn là giữ lấy vòng ôm của các con. Đến một lúc, Bev thì thầm,” Bố đã
hứa,” và anh đáp lại,” Cho đến giờ này, mọi sự đều tốt đẹp.”
“ Đón anh trở về mẹ con em thật là vui,” Charlotte nói.
Bên ngoài, bãi đậu xe phủ đá cuội có lẽ đủ lớn để làm một trung tâm
mua sắm. Có lẽ đủ cho năm mươi chiếc, nhưng bố anh, Fausto, dĩ nhiên là
được dành cho khoảng không gian tốt nhất, gần nhất với cửa chính. Dường
như ông đã đến đây từ hôm qua, ngắm nghía tình hình đậu xe, rồi đến đây
từ nhiều giờ trước để chắc ăn rằng mình có được vị trí đó. Ông ngồi sau tay
lái chiếc Oldsmobile của mình, nhìn thẳng ra trước và nghe nhạc Mễ tây cơ
qua radio. Ông vặn máy lạnh đến tối đa, có lẽ chẳng vì lí do nào khác hơn là
tạo ra nhu cầu cho ông để mặc chiếc áo jacket cũ mang logo của công đoàn
địa phương trên lưng. Ông chờ Nick thôi loay hoay làm quen với đôi nạng
và ngồi vào nơi ghế hành khách, xoay người để đối mặt ông.